chưa đủ ba bước, đợi chiêu thức của Viên lão nhị qua lúc thịnh, thiếu
niên bất chợt uốn cong mình, vượt qua dưới quyền của Viên nhị
trong đường tơ kẽ tóc, xông thẳng ra ngoài cửa. Quyền phong của
Viên lão nhị vốn đã bao trọn chu vi ba thước nhưng cái uốn người
nọ của thiếu niên thật quá đẹp, như linh dương leo dốc, chẳng lưu
vết tích. Trong khinh công vốn không có thuật chuyển hướng trong
không trung ở mức độ này, cũng chính là đã vượt ra ngoài dự liệu của
Viên lão nhị, đám thiết kỵ “a” một tiếng, rút đao bạt kiếm, muốn
ngăn trở, có điều bọn họ đều chậm một bước, cũng là Bách bộ
thần quyền khổ luyện cả đời của cái vị hiệu xưng Bình bình vô kỳ
Ngô Kỳ kia không phải là nói suông, chỉ thấy gã cắn răng, trái ngăn
phải chống, song quyền đánh ra, sức đủ nát đá. Gã bình thường
nhát gan, giờ đã sinh lòng liều mạng, quyền đánh ra lại có được
hiệu quả hay ho từ lúc sinh ra tới nay chưa bao giờ đánh ra được. Lúc
này, thiếu niên khoát nhẹ tay phải, chưởng trái úp xuống đỉnh đầu
Ngô Kỳ, ấn một cái, người có nhãn lực ắt chú ý rằng, quyền
phong của Ngô Kỳ đã chạm vào sườn thiếu niên, thân hình thiếu
niên hơi ngưng lại, tựa đã thụ thương nhưng ngay lập tức mượn lực lui
về, lại lộn mình một cái đẹp mắt, vượt qua cửa sổ, người xung
quanh chỉ thấy song cửa sổ đầu trái loáng một cái, bóng đen vụt
qua, thiếu niên đã vững vàng đáp xuống chỗ của mình, lồng ngực
hơi nhấp nhô, sắc mặt thì vẫn lạnh lùng như cũ, hoàn toàn chẳng có
cái hưng phấn sau khi một kiếm đắc thủ.
Mọi người nhìn sang Ngô Kỳ, bèn thấy nơi cổ họng gã có một vệt
máu đang từ từ chảy ra, xem ra cổ họng đã bị cắt đứt. Chỉ thấy gã
trợn mắt vẻ không tin nổi mà nhìn Viên lão nhị rồi chầm chậm đổ
xuống đất, giống như không tin có người có thể ngay trước mắt
huynh đệ họ Viên mình tín nhiệm nhất ung dung giết mình. Thiếu
niên này thật tự phụ, trước sau hai lần giết người lại không thèm
biến chiêu, cư nhiên dùng lại một thế “Rượu rót sen vàng, nhà xa
vạn dặm” khi trước giết Điền Tử Đơn, chỉ là lần thứ nhất hắn