làm thế nào? Để ta giết thêm một tên được không? Giết xong kẻ
này rồi, tiêu ngân trao cho ngươi, ta liền phủi tay lên đường, từ nay
ta với ngươi không ai nợ ai, ý ngươi thế nào?”
Câu này quá mức ngông cuồng, hắn còn ân cần thương lượng,
cũng chẳng rõ là thật sự ấu trĩ hay cho rằng Viên lão nhị thật dễ
bắt nạt. Viên lão nhị xuất đạo nhiều năm, quả thật chưa từng bị
người ta xem rẻ như thế, huống chi đối phương mới chỉ bằng này
tuổi. Có điều, thiếu niên này hành sự trước nay chẳng thể ước đoán,
chỉ sợ một lời không hợp, hắn sẽ lập tức vung kiếm xuất thủ, máu
bắn năm bước, mọi người đều mở to mắt mà nhìn. Viên lão nhị
thoáng giận đến xanh mặt, lạnh nhạt nói: “Chỉ cần huynh đài thật
sự tin trong tình cảnh này, ngươi vẫn giết được.”
Thiếu niên kia nói: “Đấy là chuyện của ta.”
Đôi mắt Viên lão nhị thoắt híp lại như sợi chỉ, thiếu niên kia
vẫn nhàn tản ngồi đó, mắt nhìn tay mình, ngón tay hắn cũng
mang màu nâu nhạt, dài mà mềm dẻo, như được khắc ra, trông như
đang nhè nhẹ tỏa ra mùi đản hương. Mười ngón tay co duỗi tự nhiên,
buông lỏng thư giãn, tuyệt không giống bộ dạng sắp xuất thủ, Viên
lão nhị nhìn chằm chằm vào tay hắn, công phu tới một trình độ
nhất định thì có thể quan sát tứ chi của người khác để đoán trước
thời điểm hắn ra tay. Viên lão nhị thấy thiếu niên hoàn toàn chưa
gom lực, mới hơi yên tâm. Thiếu niên đưa mắt nhìn về phía đô úy
Đề kỵ Ngô Kỳ, trong phòng cũng chỉ có mình hắn là Đề kỵ. Cái
nhìn này cực kỳ khí thế, Ngô Kỳ chỉ thấy trong lòng lạnh toát, chân
không kìm được lùi về phía Viên Hàn Đình một bước. Người xung
quanh cảm thấy áp suất chợt tăng, người gan nhỏ một chút liền
thấy không thở nổi. Cảnh Thương Hoài cảm thán, nhận thấy Thiếu
dương chân khí của thiếu niên gần như đã luyện tới lư hỏa thuần
thanh, đã tới cảnh giới tưởng héo mà tươi, tưởng khô gầy mà béo
tốt. Lúc này, sinh tử của Ngô Kỳ đã gắn với vấn đề thể diện của