toàn bộ Đề kỵ cùng Viên lão nhị, chuyện còn liên quan tới thắng bại
của đôi bên tối hôm nay, Viên lão nhị tuyệt đối không thể để thiếu
niên kia đả thương Ngô Kỳ, đám thiết kỵ bên cạnh Ngô Kỳ cũng
quyết không cho thiếu niên lại xuất thủ hại người. Viên lão nhị
khoát tay, dặn dò Ngô Kỳ: “Nếu vị thiếu hiệp này đã nhìn ngươi
không thuận mắt, ngươi tạm thời lùi xuống đi!” Nói rồi, hắn liền
bước lên một bước. Một bước này của hắn đến khéo, người trong
nghề đều rõ bước chân này rất cao minh, ngang với phong kín
toàn bộ lộ số xuất chiêu của thiếu niên kia. Ngô Kỳ tuân lệnh, từ từ
lùi về phía sau nhưng không hề quay người, mặt vẫn hướng tới, đủ
thấy hắn kiêng kỵ kiếm pháp của thiếu niên ra sao. Hắn vừa lui
khỏi cửa, đã có ngay mười mấy thiết kỵ vây xung quanh, bảo hộ
trước sau.
Đôi mắt của thiếu niên một mực không rời khỏi mấy ngón tay
của mình, mọi người cho rằng hắn đã biết sự là không thể, từ bỏ
một kích đó. Bất chợt nghe thấy thiếu niên kêu lên: “Rượu rót sen
vàng, nhà xa vạn dặm!”
Mấy chữ này hắn hô rất nhanh, trong như hạc hót, mạnh như
vượn kêu. Sau đó, một lần nữa, hắn đưa tay vào trong bọc, rút
thanh kiếm không vỏ của mình ra. Đây đã là lần thứ hai mọi người
thấy hắn xuất thủ, mấy người tinh mắt tới lúc này mới hơi trông
thấy rõ, chỉ thấy thân thể hắn hình như chẳng cần lấy thế phát
lực, cứ thế tay trái vỗ lưng ghế, người đã vút lên không, nhanh như
chớp giật, nhảy thẳng ra ngoài cửa. Viên nhị công tử biến sắc, “hừ”
lạnh một tiếng, nhấc chân sải sang trái một bước, tay trái hơi gập
xuống ngăn lại, khuỷu tay phải đánh tới, chính là chiêu Bạo hổ
bằng hà cực kỳ cao minh trong Phụ hổ quyền. Thiếu niên kia
muốn giết Ngô Kỳ, nhất định phải vượt qua cửa này của hắn
trước. Vẫn thấy thiếu niên chân không chạm đất, hắn vốn bắn
thẳng người bay ra, lúc này đã ở trước người Viên lão nhị, cách nhau