Chúng nhân biến sắc, tiểu cô nương Anh Tử “á” một tiếng, bịt
mắt lại, muốn nôn ọe. A Phúc nọ đứng cạnh Viên Hàn Đình, cao
hơn Viên Hàn Đình phải hai cái đầu, nhưng gã lại giống đứa bé con
còn Viên Hàn Đình thì như người lớn, cảnh tượng cực kỳ quái đản.
Viên Hàn Đình bỗng vỗ tay, nói: “Người nên tới cũng tới hết rồi.
Lạc huynh, ta bảo A Phúc thay huynh giết hai tên trộm nhép có ý
cướp tiêu, huynh không thưởng cho hắn chút gì sao?”
Đây rõ ràng là có ý khiêu chiến, Lạc Hàn vẫn không đáp. Viên
Hàn Đình chợt khua tay. “Mang đèn!” Sau lưng hắn vốn chỉ có một
bó đuốc, bây giờ bốn mươi mấy thiết kỵ kia đều thắp sáng hỏa
tập. Trên tuấn mã của bọn họ trang bị rất đầy đủ, mỗi người đều
lập tức châm một cây đuốc tẩm dầu thông, thoắt cái chiếu tỏ
không gian ngoài cửa.
Lạc Hàn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lãnh ngạo không nói một lời,
chỉ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Lại nghe Viên Hàn Đình
đứng dưới ánh đuốc sáng trưng, cười, nói: “Phải rồi, tất bật tới nửa
đêm, đương sự với khán giả hẳn đều mệt rồi, A Phúc, giết một con
ngựa, nướng lên cho mọi người xua rét.”
A Phúc nọ vâng một tiếng, quay người tới đầu tường phía đông,
ôm tới nửa gò củi khô. Củi quá nhiều, hắn bê mà củi rơi lả tả, tới lúc
về, trước cửa vẫn còn lại một đống to. Kế tới, A Phúc quẳng đống
củi xuống đất, đón lấy một bó đuốc, nhóm lửa lên. Đáng lý tiết
trời ẩm ướt thế này, củi khô vẫn có chút ẩm, nhóm cũng chẳng
nhanh được. Nhưng A Phúc cắn môi, chỉ thổi một hơi, mồi lửa liền
bùng lên, hắn há miệng hít phải được cả một rương gió, chẳng bao
lâu, thế lửa đã mạnh hẳn lên. Lửa nhóm xong, A Phúc xoay người đi
vào nội viện, tới một cỗ xe của tiêu cục, một chưởng đánh “bụp” đã
chém gãy một càng xe. Ngựa kinh sợ, đồng loạt hí vang, A Phúc liền
chọn con ngựa to nhất, béo nhất rồi cắt đứt dây cương, khiêng tới
cửa trước. Một con ngựa đó cũng phải sáu, bảy trăm cân, vậy mà hắn