thể vừa ngừng, vạt áo đã bị lửa liếm sém một góc. Chúng nhân cũng
không ngờ hắn vì cứu mấy con gà và con chó mà tới kiếm cũng
chẳng cầm theo. Chớp mắt, Viên lão nhị hô: “Dập lửa!”, bốn mươi
mấy bó đuốc trong tay thiết kỵ nhất tề bị thọc xuống bùn tắt
ngúm, ngoài điếm chỉ còn một đống lửa A Phúc mới nhóm lên.
Viên lão nhị vội thét: “A Phúc!”
Chủ tớ bọn hắn tâm ý thương thông, A Phúc túm lấy cái đuôi
cháy sém của con ngựa chết, quét một nhát dưới bùn cho ướt đẫm
bùn nước rồi đè lên đống lửa, đống củi lửa đang cháy to “ầm” một
tiếng tan nát, lập tức tắt ngúm. Người ngồi trong điếm chỉ cảm
thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, chẳng kịp thích ứng, bất luận
là trong hay ngoài điếm, toàn bộ một khoảng mờ mịt. Được một lúc,
mọi người bình tĩnh lại, vẫn cảm thấy ngoài cửa là một thế giới đưa
tay không thấy năm ngón, một đêm mưa không trăng, không sao.
Tiếng cười của Viên lão nhị chợt nổi lên, che giấu trong tiếng
cười của gã là tiếng kim tiền tiêu, tụ tiễn, thanh trúc tiêu, thiết tật
lê, ngũ hoa bát môn các kiểu, các loại. Tay cao thủ Thất Xảo môn này
cuối cùng nắm được thời cơ phát ra một kích trí mạng. Ngoài điếm
không hề nghe thấy tiếng thiếu niên, tới tiếng chó sủa gà kêu
cũng không có. Thần kinh của người ngồi bên trong căng như
muốn đứt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn, trong mắt là một
khoảng tối tăm. Sao có thể như thế? Tiểu cô nương Anh Tử một tay
nắm chặt tay áo ông nội, môi miệng bặm lại, vì thiếu niên kia mà lo
lắng không thôi. Kim hòa thượng khàn giọng nói: “Ta đưa lửa cho
hắn.” Rồi móc một thanh củi bén lửa quăng ra ngoài cửa, nhưng
vừa tới cửa liền nghe A Phúc kêu một tiếng, dập tắt luôn. Mọi
người cũng hết cách, đều biết ám khí của Thất Xảo môn kia có là
ban ngày ban mặt cũng khó mà tránh thoát, nói chi tới cái đêm mưa
lạnh gió buốt tối như bưng thế này? Ai cũng biết, Viên lão nhị nói
“gà chó chẳng tha”, chỉ sợ Lạc Hàn mà ngã xuống, người trong