Tam Nương Tử lẩm bẩm: “Sao hắn không đánh trả? Thật sự bị
thương tay phải, tay trái dùng kiếm không quen sao?”
Cảnh Thương Hoài gật đầu biểu ý. Tam Nương Tử nhìn bốn
phía, chỉ thấy Tần Ổn, hai người Đỗ, Tiêu, sáu con mắt đều chăm
chú nhìn, không phải là Viên Hàn Đình, cũng không phải Lạc Hàn,
càng không phải A Phúc mà là lão bộc già lưng gù eo cong, hai tay lùa
vào ống tay áo, đứng bên cạnh Viên Hàn Đình. Tam Nương Tử ngẩn
ra, trước có chút không hiểu vì sao, sau đó mới phát hiện lão bộc đó
không phải chỉ đứng ngoài cuộc, đôi tay trong ống tay áo lão thi
thoảng ngầm động. Mà thiếu niên tuy tránh là tránh ám khí của
Viên Hàn Đình nhưng nãy giờ chẳng nhìn đám ám khí kia một cái,
tựa như chỉ dựa vào tai nghe là đủ, đôi mắt hắn dán chặt vào đôi tay
lão bộc nọ. Lão bộc kia tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực từ ánh
mắt hắn, lúc tiến lúc lùi, Tam Nương Tử ngạc nhiên hỏi: “Cảnh đại
ca, lão là ai thế?”
Cảnh Thương Hoài than nhẹ: “Ta suýt nhìn lầm rồi, người này
ắt hẳn chính là đệ tử tâm đắc dưới tay Viên lão đại, Lão lai nhi Tôn
Tử Hệ, nghe nói người này trở thành môn hạ của Viên lão đại sớm
nhất, dốc lòng dốc sức, cần cù luyện công, tới mức chưa già đã
suy. Viên lão đại yêu quý tiểu đệ, cư nhiên bảo tên đệ tử đắc ý này
theo hắn làm một tên bảo tiêu ngầm. Võ công của người này chỉ e là
còn trên Viên lão nhị, hắn chưa xuất thủ nhưng đôi tay giấu trong
ống áo đang ngắm thẳng vào Lạc Hàn.”
Giờ Tam Nương Tử mới rõ vừa rồi ám đấu bên ngoài, Lạc Hàn
bởi sao chẳng thấy phong thanh gì mà đã thụ thương. Lại nghe Cảnh
Thương Hoài thì thầm: “Ta chỉ không hiểu, vì cái gì mà hắn nhất
định không chịu lùi lại?”
Bấy giờ bỗng nghe Viên Hàn Đình kêu lớn một tiếng, quăng một
quả thiết đản to bằng nắm tay về phía Lạc Hàn. Lạc Hàn nâng