Nói rồi hắn nhìn Đỗ, Tiêu nhị lão, hai người Đỗ, Tiêu nhìn
nhau, thở dài. Vương Mộc than: “Hoài Bắc bên chỗ Dịch tiên sinh
thật sự là giật gấu vá vai, nồi cạn gáo trơ rồi sao?”
Hai người Đỗ, Tiêu gật đầu. Vương Mộc than nhẹ một tiếng:
“Mấy năm nay chẳng biết tiên sinh làm thế nào để tiếp tục
chống đỡ. Ài, là ta vô dụng, chuyện tiên sinh giao lại chẳng làm
tốt.” Nói rồi, phẫn hận than: “Ai ngờ nửa đường lại sinh ra lắm
chuyện thế, nếu vẫn ở trong tay tiêu cục thì còn có thể động thủ.”
Hai người Đỗ, Tiêu lắc đầu, khuyên: “Thôi đi, huynh đệ cũng
đừng quá tự trách, hàng trong tay Tần Ổn cũng không phải dễ động
thủ như thế. Chỉ mong Dịch tiên sinh... có thể chống đỡ thêm hai
tháng nữa!”
Kim hòa thượng lại chẳng buồn nghe bọn họ nói gì, một mình tự
tính toán chuyện Đề kỵ nọ, nghĩ tới nghĩ lui, tự vui tự bực, được một
lúc bỗng vỗ đùi, chửi lớn: “Chuyến tiêu này thật là tà môn, khiến
hòa thượng thiếu chút nữa uổng mạng, cuối cùng tới cọng lông bạc
cũng chẳng thấy lấy một sợi.”
Không ngờ lúc hai người Đỗ, Tiêu nghe hắn nói tới câu “Tới cọng
lông bạc cũng chẳng thấy lấy một sợi”, thần sắc bỗng động, hai
người tâm ý tương thông, liền nhìn nhau một cái, tựa như mơ hồ
nghĩ tới có gì đó không đúng. Người trong điếm đông, bọn họ không
nhiều lời, chỉ ngồi thêm một lúc rồi bảy người cũng lên đường.
Vương Mộc thấy hai ông cháu lão mù đáng thương, không chốn
dung thân liền đem bọn họ theo.
Thẩm Phóng và Tam Nương rốt cuộc vẫn tỉ mỉ hơn một chút, rửa
mặt, súc miệng xong liền gọi hai bát mì, ăn xong, nghỉ ngơi cho tiêu
thức ăn rồi mới cưỡi lừa, cưỡi la, tiến về phía trước. Vừa hay, lúc
này cơn mưa đã biết điều mà tạnh, tuy biết đường sá nhất định