trở về nhà. Hiện thời thế loạn lạc, kiếp người tạm bợ, còn trong
lòng mỗi người có cảm xúc gì thật không cách nào đoán biết.
Con thuyền lớn vừa vặn đang quay lại, chiếc kia đang được tu
bổ, mùa thu nước lên, mặt sông càng mênh mông. Con thuyền bờ
kia tuy đang trên đường quay lại nhưng xem ra phải một lúc nữa mới
có thể tới bên này. Mọi người đều đang ngóng con thuyền nọ, tiểu
cô nương Anh Tử thì đang nhìn lại con đường. Hồi trưa trông thấy
chiếc xe của Lạc tiểu ca lại sa hố, lần này hố sâu, con lạc đà kia lại
chẳng thấy đâu, thiếu niên ngồi trên xe lại chẳng hề vội, bởi thế
tới chiều hắn tụt lại sau, chẳng thấy bóng dáng đâu cả, lúc này
không biết đã đẩy được xe ra chưa. Tiểu cô nương mới mười bốn,
mười lăm nhưng là con gái Sơn Đông, dáng người cao ráo, lúc này
mọi người đều vội qua sông, chỉ có cô bé lại chẳng vội, thầm nghĩ:
Nếu hắn còn không tới thì không lên kịp chuyến thuyền này rồi,
tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, nếu hắn không lên
được, chẳng biết sau lần qua sông này, đời này còn có thể gặp lại
hắn không?
Mà cho dù có gặp được, hắn liệu còn có thể nhớ nổi nàng không?
Mắt thấy thuyền sắp tới, bỗng một trận vó ngựa ồn vang phá
tan bầu không khí yên tĩnh, mọi người ngoảnh nhìn, chỉ thấy ở
đầu đằng đông của con đường men sông đang có mấy chục thiết
kỵ phóng tới, xa trông chỉ thấy một mảng bụi mù, người ngựa chưa
tới đã cao giọng quát: “Binh sĩ giữ bến nghe lệnh, không được để một
ai qua sông.” Chúng nhân cả kinh, đã đoán được quá nửa liên quan
tới mình, có thể lại là Đề kỵ. Viên lão đại trước giờ rất giữ thể diện,
mà bây giờ có kẻ cư nhiên đả thương em trai hắn. Chúng nhân chớ
nói là vốn có liên quan, cho dù không có liên quan, với tính tình của
Viên lão đại với đám Đề kỵ, trong cơn giận dữ, tuyệt đối sẽ không
bỏ qua cho một ai. Tuy hai người Đỗ, Tiêu thanh danh vang dội đã
lâu, bản thân lại là người của nghĩa quân Hoài Bắc nhưng tới đây chỉ