đối phương không những chặn đứng mà còn lập tức xuất thủ phản
công, lúc này lão tự mình động thủ mới cảm nhận được sự lợi hại của
người này.
Bấy giờ, rốt cuộc Đỗ Hoài Sơn cũng đã phá được tấm áo
choàng kia, tung người vọt tới, miệng thét: “Tiêu hiền đệ, hắn là
người trên Long Hổ Sơn, tuyệt đối không được lơ là.”
Lập tức, Tần Ổn, Đỗ Hoài Sơn, Tiêu Tứ Ẩn ba người đã thành
hình tam giác vây hãm kẻ kia. Từ đầu tới cuối cũng chỉ mới một
thoáng, người này cư nhiên một chiêu đã ép ba đại cao thủ đứng ở
đầu thuyền đều ra tay, còn vững vàng chiếm thế thượng phong,
ngăn cản thành công ý định lên thuyền qua sông của họ, trong lòng
những người ở đây đều kinh hãi. Kẻ này là ai? Công phu tới nhường
này! Người trên Long Hổ Sơn là có ý gì?
Đỗ Hoài Sơn lại không muốn đợi thêm, kêu lên: “Tần huynh,
ngươi đi đi, Tiêu hiền đệ, ngươi ở lại, hai lão già ta lĩnh giáo Cửu Đại
Quỷ dưới trướng Trương Thiên Sư. Vương Mộc, khai thuyền!”
Lão miệng nói, tay không dừng, chớp mắt, một tay lão ánh màu
vàng nhạt, hẳn là Động minh thủ mà Tam Nương từng đặc biệt nhắc
tới, không hề do dự kích thẳng tới lưng người nọ. Tiêu Tứ Ẩn cũng
không dám chậm trễ, trường kiếm vươn ra, chiêu đã xuất, miệng
nói với Tần Ổn: “Tần huynh, đi đi thôi!”
Kẻ nọ cười khà khà. “Không kịp nữa rồi!”, hai ống tay áo gã múa
như bay, đã giao thủ với hai người Đỗ, Tiêu. Vào lúc này, đáng lý Tần
Ổ
n tuyệt không thể bỏ đi trước, nhất thời băn khoăn, trầm ngâm
rồi chợt nheo mày, cúi đầu, nói: “Đa tạ nhị vị, người của nhị vị
nhất định tôi sẽ bảo hộ giúp đỡ.”
Kim hòa thượng giận dữ nói: “Ai cần ngươi bảo hộ!”, rồi định
nhảy lên bờ nhưng lại bị Vương Mộc kéo lại, nói: “Hòa thượng, chúng