thường, xem bộ dạng kẻ kia lại như muốn một chưởng chặt gãy, nếu
gã đắc thủ, người trên thuyền này chớ mơ đi đâu nữa.
Hai tay Vương Mộc trầm xuống, kẹp mái chèo vào nách, song
thủ đồng thời chụp vặn cánh tay đang đánh tới của người kia, hắn
trời sinh giỏi chịu đựng, vừa đỡ lấy chiêu này, hổ khẩu đã như vỡ
toạc, đau không chịu được nhưng miệng vẫn quát lớn: “Xuất thủ!”
Kim hòa thượng không nhiều lời, lại bổ thẳng một trượng xuống
đỉnh đầu kẻ kia. Ba anh em họ Trương trước nay phản ứng thường
chậm một chút, tới giờ mới hiểu ý mà ra tay, ba cây đòn gánh đánh
tới. Người nọ vốn muốn phế đôi tay của Vương Mộc, giờ chỉ đành
né một trượng của Kim hòa thượng, vừa tránh được, tay trái liền bị
hán tử mày rậm, mắt to của tiêu cục khóa lại, ba đòn gánh của anh
em Trương gia cũng đã phang tới. Có điều, kẻ kia liếc mắt nhìn
thế tiến công của đòn gánh, liền không thèm để ý nữa, mặc chúng
đánh lên người, chỉ nhíu mày quyết ý phế đôi tay của Vương Mộc.
Tam Nương vừa rồi bị bức lui, lúc này nắm cơ hội, đột ngột tung
người tới, vừa xuất thủ đã dùng một chiêu Ngọc nữ đầu thoa lấy
mạng đổi mạng, xoay mình lao vào kẻ kia. Nàng xuất thủ thật có vài
phần phong cách của Lạc Hàn, chỉ cầu một chiêu, chẳng tính kế
khác. Kẻ kia híp mắt, lần nữa nhận ra mình xem nhẹ nữ nhân này,
tay phải vội giảm lực, bỏ qua Vương Mộc nhưng vẫn không kịp hoàn
thủ, liền một chưởng giữ lấy thiền trượng của Kim hòa thượng rồi
đem Kim hòa thượng cùng hán tử tiêu cục nhất tề kéo tới, chắn
về hướng Tam Nương đang đâm tới. Tam Nương lập tức uốn người
nhưng rốt cuộc sự đổi hướng giữa không trung của nàng còn xa mới
được như Cửu huyễn hư hồ của Lạc Hàn, chẳng thể chính xác, kẻ kia
chớp thời cơ một cước đá ngã Vương Mộc, tay trái đả thương hán tử
tiêu cục nhưng chợt thấy sau lưng thoáng lạnh, tấm áo choàng sau
lưng đã bị Tam Nương một dao vạch rách một đường dài.