chưởng, cứ chiêu một chiêu một đọ nhau, nhưng quyết định sinh tử
trước nhất chỉ e lại chính là chỗ Tần Ổn đây, với lại, dường như
Tần Ổn vẫn đang hoàn toàn ở thế hạ phong.
Trong lòng mọi người kỳ thực đều đã rõ việc qua sông vô vọng
mất rồi, có thể khoanh tay nhàn nhã cũng chỉ có Thẩm Phóng với
hai ông cháu lão mù. Lão mù không thấy gì, tiểu cô nương thì xem
không hiểu, cũng không tiện kể. Thẩm Phóng rốt cuộc cũng có chút
lịch duyệt, tuy không biết võ nghệ nhưng cũng nhìn ra được phe
mình đã rơi hẳn xuống thế hạ phong, không khỏi liên tục bóp tay
bứt rứt, nếu chẳng phải sợ càng khiến tình hình loạn thêm, hắn
chỉ muốn có thể ra tay giúp sức.
Bấy giờ, hai người Đỗ, Tiêu hỏi: “Vương Mộc, ngươi có thoát được
không?”
Vương Mộc “hầy” một tiếng, nói: “Không thoát nổi, bọn ta cũng
chẳng định đi nữa, đánh gục bọn chúng rồi hẵng nói, hạ được tên
nào hay tên ấy.”
Hắn tuy đang lúc nguy hiểm nhưng cực kỳ bình tĩnh, biết vào
lúc này, một thái độ cũng có thể can hệ tới việc sống chết của mọi
người. Nếu như cục diện không ổn mà cứ ôm lòng muốn đi, người
phe mình có thể sẽ mang thái độ phập phù, mà hai người Đỗ, Tiêu
hẳn sẽ liều mạng mạo hiểm ra tay. Đã biết rõ là không thể, chẳng
bằng quyết lòng vững dạ, tử chiến tới cùng, có khi lại thành hươu
chết về tay ai còn chưa biết.
Hai người Đỗ, Tiêu nghe thế, hít sâu một hơi, chiêu thức cũng
chậm lại. Lúc này xuất thủ đã là tử chiến, không mong rút lui nữa
rồi.
Mọi người đều mang tâm tình ảm đạm. Trên bờ, chẳng bao lâu,
đám thiết kỵ đã phi tới nơi. Đỗ Hoài Sơn tranh thủ liếc một cái,