mắt của Lạc Hàn mới bắn tới bọn họ. Đại quỷ tuy không quay đầu
lại nhưng lúc ánh mắt Lạc Hàn hướng tới lưng gã, mọi người liền
thấy lưng gã hơi rung, hai người họ tuy không nhìn nhau nhưng
chúng nhân đều cảm thấy như có chớp lửa tóe lên trong im lặng,
ánh mắt Lạc Hàn không dừng lại, tiếp tục nhìn sang Nhị quỷ, tay
Nhị quỷ không còn run nữa, trở nên cực kỳ tĩnh lặng, tĩnh lặng tới
mức muốn ép cho tim mọi người nhảy ra ngoài, ánh mắt Lạc Hàn
vẫn dán vào thất quỷ, thất quỷ Hình Bân bấy giờ mới hiểu tại sao
mới rồi đại ca lại bảo gã dừng tay, có kẻ này đằng sau lưng, gã chẳng
còn muốn tiếp tục đánh với Kim hòa thượng nữa, phản ứng của gã
không phải yên mà là động, gã đưa tay lấy trong áo choàng ra đôi
quỷ trảo. Không khí đương trường nhất thời cực kỳ quái dị, như bong
bóng động vào là vỡ, lại giống như giang hồ vĩnh viễn yên tĩnh, vĩnh
viễn không động.
Chúng nhân đều nhìn tới ngây người, đều là người trong võ lâm,
lại luyện võ nhiều năm, công phu của mỗi người đều không xoàng,
ai chẳng muốn xem trận chiến này, muốn biết kết quả của nó?
Tới cả người lão luyện như Tần Ổn cũng có chút không kìm được, chỉ
có Đỗ Hoài Sơn là gắng gượng trấn tĩnh, kéo từng người lên
thuyền, cuối cùng nói với Tần Ổn: “Tần huynh, khai thuyền
thôi!”
Tần Ổn hơi đỏ mặt, cũng lên thuyền, tiểu cô nương bỗng gom
hết can đảm: “Vậy... huynh ấy thì sao?” Cô bé thấy mọi người sắp
khai thuyền, “huynh ấy” mà cô bé nói chính là thiếu niên kia. Chỉ
thấy trong chốn binh hùng tướng mạnh kia, hắn như chẳng sợ hãi,
miệng có nét cười, mi mày nghiêng nghiêng, khóe miệng hơi trễ
xuống, chính là nhìn chán địch nhân rồi quay ra xem mặt trời lặn.
Tuy hắn không bận lòng nhưng mọi người đều không khỏi
khiếp sợ thay hắn. Chỉ có Đỗ Hoài Sơn là chẳng hề nhìn bên đó
mà chỉ thuyền phu, nói: “Khai thuyền!”