Thẩm Phóng gật đầu, nhìn hai người Đỗ, Tiêu đang ở bên kia cười
tủm tỉm, ba anh em Trương gia thì thu gom từng thỏi, từng thỏi vàng.
Bọn họ chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã nhặt được vàng vào tay,
đương nhiên rất đắc ý. Lúc này, bên Tần Ổn chỉ có hai người một
già, một trẻ, lại đang trên đất của bọn họ, tuyệt đối khó mà đọ sức,
huống chi quán rượu này xem ra cũng có điều cổ quái, thì ra bọn họ
sớm đã tính xong kế rồi.
Ai ngờ Tần Ổn chẳng giận cũng chẳng sợ, ngược lại nhìn sang hán
tử đi cùng một cái, nhạt giọng nói: “Đại Ngưu Tử, bọn họ cũng nên tới
rồi.” Hán tử kia liền nhìn ra, đáp: “Vâng!” Mọi người nhìn ra, chẳng
bao lâu quả nhiên thấy một nhóm người đang tới, chính là người của
đội áp tiêu ngày trước đã tản ra ai đi đường nấy, thì ra bọn họ cũng
hẹn gặp tại nơi này!
Đỗ Hoài Sơn sững người, thì ra song phương đều sớm có tính
toán, kế đến hẳn là một trường long tranh hổ đấu rồi. Đỗ Hoài
Sơn trầm mặt, nói: “Tần huynh, tiền tài là vật ngoài thân, huống
chi ta, huynh đều là người Hán, có lẽ nào huynh thật sự muốn như
tiểu ca họ Lạc kia nói, đem vàng này tặng cho đám chó Kim sao?”
Tần Ổn khẽ lắc đầu.
Bấy giờ, Tiêu Tứ Ẩn thấy đối phương người nhiều, thanh thế
đang vượng, liền khe khẽ vỗ tay, chủ quán liền vén rèm đi ra, Tiêu
Tứ Ẩn khoát tay nói: “Gõ mõ!”
Chủ quán nọ liền cầm mõ đi ra ngoài cửa, đứng giữa trời tuyết
gõ một hồi. Âm thanh vang vọng truyền xa, chẳng mấy chốc chỉ
thấy xung quanh mười thôn tám quán, nơi nơi vang tiếng mõ,
khiến cả đất Hoài Thượng xao xác. Đỗ Hoài Sơn thản nhiên nói:
“Đây là tín hiệu nghe mõ động võ của Dịch tiên sinh, Tần huynh có
tự tin thoát ra khỏi mười dặm vuông nơi đây chăng?”