trên xe xuống, trở về bàn rồi cũng đem vàng trong đó đổ hết lên
bàn. Nhất thời, trong cái quán nhỏ bé này chất đầy mấy bàn
vàng bạc, châu báu, ngay tới hai người Đỗ, Tiêu cũng ngẩn ra, không
biết Tần Ổn có ý gì.
Bấy giờ, Tần Ổn mới nói với Đỗ Hoài Sơn: “Trên bàn này thêm
vào trong xe rồi đổ ra mới là toàn bộ, tổng cộng một vạn ba ngàn
một trăm bốn mươi lượng vàng tròn, châu báu ba hòm, các người
mang cả đi.”
Hai người Đỗ, Tiêu chẳng biết lời này của Tần Ổn là thật hay giả,
đang không biết đáp thế nào, Tần Ổn chợt nghiêm sắc mặt, quay
lại, vỗ vai đám thanh niên nói: “Còn nữa, tính cả cái mạng của mười
tám người trẻ tuổi này!”
Đỗ Hoài Sơn thấy Tần Ổn cuối cùng muốn liều mạng, cười
lạnh một tiếng, vẫy tay, Kim hòa thượng sớm đã muốn đánh với
người của tiêu cục, bèn nhảy ra trước, lớn tiếng khiêu chiến.
Tần Ổn chẳng để ý đến hắn, tới cả đại hán mắt to, mày rậm
Đại Ngưu Tử lúc này cũng chẳng hề tức giận, chỉ thấy Tần Ổn lấy
ra một tờ giấy, khẽ cười, nói: “Chuyến tiêu này vốn bọn tôi chưa
đưa tới nơi, có điều Lạc tiểu ca chỉ đưa mảnh giấy này, nói trên đó
vẽ người nhận hàng, giao cho bất kỳ thủ hạ nào của hắn đều được,
thứ vẽ trên này ta không nhận ra, không biết Đỗ huynh có nhận ra
chăng?”
Nói rồi giở tờ giấy ra, Đỗ Hoài Sơn nhìn, không khỏi đổi sắc
kinh ngạc. Thẩm Phóng ở xa ngó qua, chỉ thấy trên trang giấy có
nét mực đen mảnh vẽ một cái chén be bé, miệng chén hơi nghiêng,
bút ý xiêu vẹo, bên trên còn dùng mực nhạt viết: Rượu rót sen vàng,
nhà xa vạn dặm, khó được nâng chén chúc nhau, chữ không đẹp,
hình như là viết thêm vào nhưng trong sự tươi cười còn ẩn một thứ ý