Kẻ kia bật cười “hắc hắc”, không nhận không chối, ngưng một
lát, chỉ nghe kẻ bên cạnh gã hỏi: “Câu hỏi kia của Tần Thừa tướng,
rốt cuộc ngươi có nhận lời hay không?”
Dịch Bôi Tửu cúi đầu uống trà, tựa như không nghe thấy. Sắc
mặt kẻ kia như sắp bạo phát đến nơi nhưng vẫn miễn cưỡng nén
xuống. “Ngươi bằng lòng hay không?”
Dịch Liễm vẫn không lý đến, hồi lâu mới đưa mắt, nhàn nhạt
nói: “Lão xứng sao?”
Lời này của hắn nói ra tuy rất nhẹ nhưng tựa như nặng nề áp
xuống nội đường, khiến cho lỗ tai người ngồi đây phát đau. Người
trong phòng nhất tề chăm chăm nhìn hắn. Phải biết rằng tuy
chúng nhân mình ở giang hồ nhưng gần như không ai muốn công
khai đối nghịch với Tần Cối. Thế lực của Tần Thừa tướng bấy
giờ quả thật là quyền khuynh thiên hạ, muốn bắt muốn giết,
thích gì làm nấy. Tuy mọi người ở trong giang hồ nhưng cũng cực
kỳ kiêng kỵ lão, đến danh môn vọng tộc như Thẩm Phóng, hạng kỳ
hiệp giang hồ như Cảnh Thương Hoài cũng bị lão ép cho phải né họa
xa nơi dân dã, e rằng rất ít người có thể hỏi ngược lại một câu: “Lão
xứng sao?”
Ba người Văn gia nọ đứng phắt dậy, nhưng kẻ đứng đầu miễn
cưỡng kìm nén lửa giận, nói: “Tần Thừa tướng còn nói: Nếu hắn
không chịu quy làm môn hạ ta, đó là ngạo khí của hắn, cứ hỏi hắn:
Hợp tác thì sao?”
Dáng vẻ Dịch Bôi Tửu điềm tĩnh nhưng câu trả lời càng dứt
khoát: “Không!”
Khí màu xanh lục trên mặt ba người Văn gia nồng đậm, với tiếng
tăm uy thế thế gia của Văn gia mà Tần Thừa tướng cũng chưa bao
giờ đối đãi khách khí như với Dịch Bôi Tửu trước nay chưa từng gặp