Tống với Kim cứ thế nghị hòa. Chỉ là, trong thiên hạ sẽ có không ít
phế vật cứ sống tiếp, khiến người ta thấy mà bực bội.”
Lời này của gã ngữ khí ngạo nghễ, rất có ý vị coi vạn vật là chó
rơm. Dịch Bôi Tửu vẫn điềm tĩnh như không, quay đâu cười nói với
Tam Nương Tử: “Tôi nghe Đỗ Hoài Sơn nói, Kinh nữ hiệp thiện dùng
chủy thủ. Kẻ hèn không biết võ công, không biết mời Kinh nữ hiệp
thay mặt xuất thủ được chăng?”
Kinh Tam Nương sửng sốt, không nghĩ Dịch Bôi Tửu sẽ tìm đến
mình, lòng nhủ: “Thì ra hắn không lo không hoảng là ỷ vào mình,
lần này hắn tính sai mất rồi!” Phải biết ngày nọ trong rừng
tùng, Tam Nương gắng sức liều mạng cũng chỉ miễn cưỡng ngăn
được Văn Đình Các, chỉ e vừa qua dăm ba trăm chiêu thì quá nửa
không có gì hay ho. Vừa rồi thấy gã họ Vu xuất thủ, rõ ràng công
phu mạnh hơn Văn Đình Các rất nhiều, có thể bằng một người
khống chế bốn cao thủ Lục Hợp môn, bức bọn họ ai nấy đều gặp
nguy cơ. Tam Nương tự lượng năng lực bản thân cũng sàn sàn cỡ Cù
Vũ, chỉ sợ Văn gia Tam Tàng này, một người bản thân cũng không
chống nổi huống chi cả ba? Có điều, dọc đường nàng thấy hành
sự, bố cục của Dịch Liễm chu toàn kín kẽ, ít có chuyện nóng vội, hoặc
có thể nói, không cái nào là không trúng, không giống hạng người
khiến người khác bước vào chỗ nguy hiểm, thầm nghĩ: Hay là hắn
có ý tứ gì khác? Nàng trước nay hào khí không nhường mày râu, tuy
biết trận này hung hiểm nhưng chẳng tỏ ra yếu nhược, nghe gọi
liền cười mà đứng dậy, cất tiếng trong veo, đáp: “Dịch công tử đã
có lệnh, có gì mà không được? Có sợ thì chỉ sợ Kinh Tử tôi phận nữ,
không ngăn nổi ba vị cao thủ Văn gia kia, phụ sự ủy thác của tiên
sinh.”
Cái đứng dậy này của nàng, vẻ hiên ngang bình thản, điệu cười
giọng nói thật không biết khiến bao nhiêu nam tử hán phải xấu
hổ.