T
Tứ giải:
Chim bay vờn nhẹ
Đậu nhánh vườn ta
Thu cánh ngơi nghỉ
Hót vang tưng bừng
Chẳng lẽ không ai
Nhớ người thực nhiều
Lời mong chẳng đến
Ôm hận đành sao!
uy Lỗ Tiêu đã đi nhưng “Biệt viện Tam Tàng” Trương Ngũ Tàng,
Cổ Cự, Vu Hiểu Mộc của Văn gia Giang Nam nhất thời vẫn hít
thở không thông. Được một lúc, Trương Ngũ Tàng mới lại gom
sát cơ, cười gằn, nói: “Dịch công tử, bùa hộ thân của ngươi đã đi rồi,
mời xuống đây tỷ thí được chăng? Ngươi lấy được ba cái đầu của
bọn ta, tự nhiên không cần đáp gì nữa. Nếu không, hắc hắc, ba
người bọn ta không moi được câu trả lời trong miệng ngươi, thật
không có mặt mũi nào về gặp Tần Thừa tướng, đành cắt cái đầu
của ngươi xuống đem về, coi như đem cái miệng của ngươi về, để
ông ấy tự mình hỏi là được.”
Người ngồi đây cũng không nghĩ tới đi đòi nợ lại gặp kết quả
thế này, biến thành một trường tranh chấp thế lực, lại còn cả Văn
gia ở Hồ Châu, Viên lão đại của Đề kỵ cho tới đương triều Tần
Thừa tướng đều nhảy cả vào, tuy nghe được lắm bí mật, có cảm giác