không uổng chuyến này, có điều cũng biết rõ cái gọi là cá biết
nước sâu không phải là điều tốt, giả như “Văn gia Tam Tàng” đắc
thủ, không biết liệu có liên lụy tới mình không.
Thoắt cái, một cuộc tranh chấp tiền bạc biến thành hành
động thích sát Dịch Bôi Tửu của Văn gia Giang Nam. Chúng nhân tuy
biết Dịch Bôi Tửu liên quan cực lớn, không thể để người này chết
nhưng không sao nhúng tay vào được. Chỉ nghe Dịch Bôi Tửu lãnh
đạm nói: “Tại hạ không biết võ công, làm sao tỷ thí?”
Thẩm Phóng cùng Tam Nương nhìn nhau, nghĩ: Thôi rồi! Bọn họ
sớm đã thấy Dịch Bôi Tửu quá mức yếu ớt, e rằng không biết võ
công, không ngờ đoán đúng. Một tay Tam Nương đã ngầm nắm
lấy chủy thủ trong lòng, tuy nàng tự biết không địch lại nhưng vào
lúc này rồi chỉ còn cách liều. Chỉ nghe nàng thấp giọng dặn: “Ngạo
Chi, chốc nữa thiếp liều mạng quấn lấy kẻ kia, đây là tổng
đường của Lục Hợp môn, người bọn chúng muốn giết lại có liên
quan trọng đại, những người ngồi đây cũng chưa chắc đã khoanh
tay mặc kệ, nếu bọn họ ra tay thì vẫn còn một tia cơ hội, nếu không
ra tay, thiếp cũng gắng ngăn ba kẻ kia một lúc, ngăn được mười
chiêu thì mười chiêu, ngăn nổi năm chiêu thì năm chiêu, cho dù ba
chiêu cũng được, tới lúc đó chàng chớ bận tâm đến thiếp, đưa Dịch
công tử đi trước.”
Đây đã là lần thứ hai nàng dặn Thẩm Phóng chạy trước, mắt
Thẩm Phóng ươn ướt, nhưng biết đang lúc gay go, không thể lo tình
riêng nhi nữ, chỉ đành nhỏ giọng nói: “Vậy nàng cẩn thận!” Bỗng nghe
Trương Ngũ Tàng bên kia ngửa mặt cười ha ha, nói: “Thật là chuyện
lạ, ngươi đã dám một mình hành tẩu giang hồ, chính là không sợ
chết, lẽ nào gặp kẻ khác muốn giết ngươi, ngươi chỉ nói một câu
không biết võ công liền xong chuyện sao? Hắc hắc, nếu thật như
thế, Nam triều, Bắc triều cũng chẳng cần tranh đấu, giữa