rằng Dịch Liễm có tiếng không thạo võ nghệ mà tưởng dễ đối phó.
Khà khà khà khà, thế này cũng tốt, lão hủ cũng rất muốn biết,
tuy chưa có ai từng thấy hắn xuất thủ nhưng rốt cuộc hắn có
biết võ công hay không.”
Nói rồi, lão cười lớn ba tiếng, thân hình như đại ưng vút đi.
Thẩm Phóng nhìn Dịch Bôi Tửu. Hắn một mực mang dáng vẻ
lãnh đạm, nhưng lúc người ngoài phòng nọ hô tới ba chữ “Trương
Thiên Sư”, Thẩm Phóng lại chú ý thấy thần sắc của hắn hơi đổi.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Dịch Bôi Tửu bối rối, cũng là lần
đầu tiên thấy được thần thái chuyên chú này trên mặt Dịch Bôi
Tửu, tựa như toàn bộ thân tâm đang nghĩ tới người nào đó, đang ở
trong khó khăn cực lớn chuẩn bị ập đến.