rõ tại sao lại nói Kiếm Khí Hành thoát thai từ múa, ngộ đạo nhờ
múa, mà ý cũng quy về múa.
Trương Ngũ Tàng thật chẳng ngờ bản thân đánh mãi không xong
một nữ nhân, vả lại chiêu thức của Tam Nương nọ dường như càng
ngày càng khít, như bèo nổi kín sông, không có khe hở. Gã ngầm
cắn răng mấy lần, cuối cùng hô: “Bày trận!”
Sắc mặt Cổ Cự, Vu Hiểu Mộc thoáng sững lại nhưng rồi đã hiểu
ý, lòng nghĩ: “Không moi ra tuyệt kỹ cất đáy hòm luyện thành ba
năm nay, chỉ sợ không xong!” Chỉ thấy phương vị dưới chân ba người
chợt đổi, tiến ba lùi bốn, tán năm tụ sáu, ban đầu không khỏi lộ vẻ
vụng về nhưng dần dần liền thấy được diệu dụng trong đó.
Phối hợp với bộ pháp dưới chân, ba cây thiết côn của họ múa càng
lúc càng nhanh, như gió gấp mưa xối, vây Tam Nương kín như
bưng. Lối đánh chợt đông chợt tây của Tam Nương dần bị họ trói
lại, không biến chuyển được, mà vòng xoay chuyển càng lúc càng
hẹp, nàng thầm lo lắng, mấy lần xông phá nhưng không xông ra
được.
Dịch Bôi Tửu vốn một mực chuyên chú gảy đàn, lúc này đã ngẩng
đầu nhìn, tựa như cũng không nghĩ tới Biệt viện Tam Tàng của Văn
gia còn có chiêu này. Thẩm Phóng không hiểu cục diện đương trường,
thi thoảng ngó Dịch Bôi Tửu, tìm đầu mối trên mặt hắn, lòng
nghĩ: “Nếu hắn đã là người giữ nhịp điệu, chắc hẳn phải biết cái
được thua ở đây.” Bấy giờ, thấy trên mặt Dịch Bôi Tửu hiện vẻ lo âu,
cứ đăm đăm nhìn trường diện, tựa hồ cũng biết Tam Nương đang ở
vào lúc gấp gáp nhất. Cầm khúc dưới tay hắn cũng thoắt biến,
“tinh tinh, tang tang”, tìm chỗ hở mà tiến, dường như cũng đang nỗ
lực giúp Tam Nương tìm cơ thắng. Người luyện võ muốn có tiến
cảnh, vốn phải vượt qua vài cửa ngõ quan trọng, hắn biết giờ Tam
Nương đang đối diện với một cửa ngõ như thế. Lúc thường vượt qua
cửa này đã muôn vàn khó khăn, huống chi Tam Nương lại đụng phải