bình cảnh võ học ngay trong trường ác đấu quyết liệt. Nếu nàng
xông qua được, ngộ ra được thì hay rồi, từ đây sẽ chen được vào cảnh
giới cao thủ nhất lưu, bộ “Vũ phá Trung Nguyên” này của nàng cũng
xem như đã luyện thành; còn nếu không được... Dịch Liễm khẽ than,
biết bản thân cũng không tưởng tượng được, bởi vì lúc này người
ngoài không cách nào trợ lực.
Tam Nương chỉ thấy áp lực mỗi lúc một tăng, tới Thẩm Phóng
cũng nhìn ra được đương trường dần dần chỉ thấy bóng côn đen,
còn ánh xanh loang loáng trên cây chủy thủ của Tam Nương lại ít
thấy. Quả tim hắn đã dâng lên họng, bất chợt đương trường bạo
vang một phen gió gấp mưa gào, như vó sắt phi dưới mái, chuông
chùa đỉnh tháp, tiếng nào tiếng nấy mỗi lúc mỗi to, ắt hẳn đôi
bên đã trút toàn lực, thật không biết là chủy thủ của Tam Nương sắc
nhọn hay là thiết côn của đối phương phối hợp kiên cố. Bỗng có
tiếng đánh “soạt”, Thẩm Phóng nghe tiếng mà tìm, chỉ thấy ngọn
chủy thủ của Tam Nương đã bị đánh văng lên trần nhà, cắm ngập
xà gỗ, sâu tới cả tấc. Thẩm Phóng cảm thấy như ngừng thở, tim
không đập nữa, hắn muốn tìm lại con tim mình nhưng như không
tìm thấy. Trong phòng bỗng dưng im bặt, tiếng binh khí giao nhau
cũng không còn, Thẩm Phóng nhìn chủy thủ trên xà gỗ, trong lòng
không biết đang gào lên với ông trời hay với chính mình: “Đừng!
Đừng! Xin đừng!”
“Ta không muốn nàng chết” - trong mắt hắn hiện lên dung
nhan nói cười xinh đẹp của Tam Nương - “không thể được, cuộc đời
không có nàng sẽ trống rỗng tới mức ta không sao chịu được, không
có tóc huyền kề gối sẽ là việc đau khổ nhất trên đời! Không có
nàng mỉm cười, nhíu mày, ta dù có được thiên hạ cũng để làm gì?”
Một khắc ấy, Thẩm Phóng tuy không thốt nên lời nhưng cảm
thấy cổ họng trong con tim - nếu con tim cũng có cổ họng - đã thét