Đây là trận đầu tiên trong ngày hôm nay có người chết. Chúng
nhân đều kinh ngạc không thốt nên lời, không dám tin vào kết
quả này, nhưng cũng cảm thấy đây mới là kết quả nên có.
Dường như biết được sự hung hiểm của trận này, lúc Tam Nương
cùng Văn gia Tam Tàng khai chiến, Chu Nghiên đã được lão nhân
đầu bạc nọ hộ tống rời đi, không phải chứng kiến một màn tanh
máu này. Lúc này, chỉ nghe có người khẽ vỗ tay, là Ngô Tứ, hắn nói:
“Chúc mừng Kinh Tam Nương luyện thành “Vũ phá Trung Nguyên”.”
Kinh Tam Nương gật đầu, bật cười, đôi mắt nàng thì lần tìm
Thẩm Phóng trong đám người, cho tới lúc tìm được Thẩm Phóng, tâm
tình nàng mới buông lỏng. Nàng là phận gái, giết chết Văn gia Tam
Tàng ở Vĩnh Tế đường, ngày mai tin truyền ra tất sẽ oanh động
thiên hạ, nhưng nàng không quan tâm; cuối cùng nàng đã luyện
thành “Vũ phá Trung Nguyên” mà mười năm nay khổ tâm nghiên
cứu, nhưng nàng cũng không quan tâm; một khắc ấy, tuyệt nghệ đã
thành, cường địch bị diệt, trong lòng nàng đột nhiên trống rỗng,
nàng chỉ quan tâm đến mình Thẩm Phóng, có hắn, nàng mới
không cảm thấy nỗi cô độc tứ cố vô thân, trơ trọi mờ mịt lúc đột
nhiên tiến vào một cảnh giới khác.
Hai người bốn mắt chạm nhau cũng bằng bốn tay ôm ấp,
nghẹn ngào tha thiết, vui mừng buồn lo hòa trộn, thật sự như sống
lại sau cơn tai kiếp, thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không hết, kể
không xong.
Ngô Tứ, Lý Bạn Tương đều trông thấy một trận thảm liệt này.
Tới bọn họ cũng không ngờ được, kết quả ngày hôm nay sẽ là Văn
gia Tam Tàng phơi xác đương trường. Gia nhân trong Cù phủ cũng
từng trải đời, không hề kinh hoảng, dưới sự sai bảo của Lãnh Siêu, họ
khiêng thi thể ra ngoài, tìm ba cái quan tài xoàng mà liệm. Dịch Bôi