Tửu uể oải lên tiếng, đôi mắt mệt mỏi nhìn những người còn lại
trong nội đường, nói: “Các vị, chúng ta trả nốt nợ thôi.”
Lý Bạn Tương lanh mồm lẹ miệng, lúc này cũng thấy cổ họng
khô chát. Gã tự mình lên giao nhận với Thẩm Phóng, kế tiếp là
bốn vạn lượng của Ngọc Tê Tử, cuối cùng là Ngô Tứ. Chỉ thấy Kim
Lăng Ngô Tứ nhận xong nợ cũng không vội đi, do dự chốc lát, liền
ôm quyền nói với Dịch Bôi Tửu: “Kim Sang dược do Bạn Kim đường
của tại hạ ở Nam Kinh đặc chế có chút tiếng tăm, về sau Dịch công
tử có cần, chỉ cần phái người tới Nam Kinh tìm tại hạ.”
Dịch Liễm dường như cũng xem trọng hắn, khẽ mỉm cười, bắt
tay tạm biệt. Vàng bạc trong phòng chưa bị đem đi hết, còn lại mười
bảy vạn lượng của Văn gia, thêm cả mấy vạn lượng Hồ Thất Đao để
lại, Dịch Bôi Tửu than: “Ai mà ngờ còn thừa chứ!” Hắn nhìn người
trong phòng, để lại mười bốn vạn lượng để Cù phủ thu hồi Vĩnh Tế
đường, vàng bạc còn lại thì nhờ gia nhân Cù phủ khiêng lên xe, nhất
tề đem đi cả.
Cù Vũ dường như có chút để bụng việc Dịch Bôi Tửu không để lại
toàn bộ vàng bạc, nhưng cũng không tiện nói, chỉ nghe Dịch Bôi Tửu
nói: “Ngày sau, nếu Lục Hợp môn có việc dùng tới Hoài Thượng, chỉ
cần thông báo.”
Cù Vũ không đáp, ba vị Quách, Lưu, Dương cũng lãnh đạm. Lãnh
Siêu thì vì sửa soạn xe mà bận tới bận lui. Trước khi Dịch Liễm lên xe,
liền nhìn kĩ Lãnh Siêu, thái độ của Cù Vũ cùng Quách, Lưu, Dương
tam lão, hắn không hề xem trọng, nhưng đối với thiếu niên nọ lại
khá là chú ý.
Hai cái xe của bọn họ cứ thế lóc cóc ra khỏi thành Lục An. Trong
thành đang buổi hoàng hôn náo nhiệt nhất, Thẩm Phóng nhìn qua
cửa sổ xe ngắm hai bên đường, chỉ thấy hàng quán lề đường liền