như răng lược, khít như vẩy cá. Nhỏ thì như hàng kim, hàng nhuộm,
tiệm đánh răng, lớn thì như chợ thịt, chợ rau, chợ gạo, tất tật rộn
ràng, nhộn nhịp. Tới lui thành Lục An cũng chỉ có hai ngày, nhưng
những thứ hắn trải qua dường như lại rất nhiều - hơn bốn mươi
vạn lượng qua tay, mắt thấy một trường gió tanh mưa máu, trong
đó có đấu đá giữa trong triều ngoài triều, giữa thế lực trên giang
hồ, rồi mưu mô lên xuống... Hết thảy những thứ ấy, trăm họ
thành Lục An không hề hay biết. Họ chỉ mong sôi nổi nhộn nhịp,
yên ổn mà sống những ngày bình thường, nào ngại tầm thường, nào
ngại nhỏ nhặt, những buồn phiền của đời thường so với việc phải
chịu kinh sợ thì còn hơn chán. Lần đầu tiên Thẩm Phóng hiểu được
câu: “Giang hồ tử đệ giang hồ lão
”. Hắn nhìn trăm họ ngoài xe,
ồn ào huyên náo thế, trong cái thế cục nước sôi lửa bỏng, nguy
như trứng xếp chồng, chỉ trong chớp mắt có thể chuyển thành
loạn lạc này, vẫn cứ cười, cứ ồn ã, cứ chuyện nhà chuyện xóm. Mọi
người đều biết giờ đương thời loạn nhưng đều vờ như không biết,
tới Thẩm Phóng cũng không rõ loại tâm thái này là đúng hay sai nữa.
Cái yên ổn này, cái ấm êm này giống như nhảy múa trên đao nhọn,
có điều sự đẹp đẽ trong đó còn mang một thứ cảm giác khiến Thẩm
Phóng suýt rơi lệ.
Dịch Liễm nói muốn đem gần chín vạn lượng bạc còn lại gửi vào
Thông Tế tiền trang, chuẩn bị thanh toán khoản nợ cung ứng lương
thảo cho Sở Tướng quân ở Tương Phàn và Lương Tiểu Ca ở Hà Bắc
đã sắp đến hạn, còn phải chừa lại hai vạn gửi đi Tô Bắc. Bạc trong
xe chớp mắt đã sạch sẽ, chẳng trách Đỗ Hoài Sơn từng cười bảo chỉ
sợ Dịch Bôi Tửu chính là người tiền bạc qua tay nhiều nhất nhưng
cũng là người nghèo nhất thiên hạ. Một chuyến tiêu này, từ lúc
Thẩm Phóng gặp gỡ ở Khốn Mã Tập cho tới hôm nay mới được hơn
tháng, có điều, những tranh đấu giết chóc, đồng môn bội phản,
anh lừa tôi gạt trong đó phải nói đều là những thứ bình sinh chưa
từng trải qua. Đây là lần đầu tiên Thẩm Phóng thực sự tiếp xúc với