là y phục của bản thân hắn, ngờ rằng đang cải trang giả dạng. Chủ
nhân quán rượu nhỏ này là Vu quả phụ, tay nghề nấu cá tươi nức
tiếng mười dặm quanh đây, có điều dạo này khách khứa vắng vẻ,
thật không ngờ vào ngày mưa gió âm u thế này còn có khách tới cửa,
không khỏi càng ân cần hơn.
Người nọ lại chỉ cần Vu quả phụ đáp một tiếng “phải” hay
“không phải”. Tới lúc nghe được chính miệng Vu quả phụ đáp: “Phải”
thì không kìm được đưa cặp mắt sắc bén quét về hướng bờ sông.
Bấy giờ bên sông ngoài mưa giăng trời sầm thì chẳng có gì cả. Bên
kia, lão đầu ăn bận như ngư ông ngồi ở thủy tạ híp mắt lại, khóe
miệng lộ nét cười, miệng lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng tới...”
Vu quả phụ liền bận rộn giết cá, có điều Vu quả phụ chẳng thể
ngờ việc làm ăn hôm nay đâu chỉ có mỗi thế, người nọ vừa ngồi
xuống liền tiếp tục có người khác đến. Có người không nói gì mà
trực tiếp tìm bàn ngồi xuống; có người cười hì hì, vẻ như cực kỳ
hưng phấn, cứ như trúng bạc vậy; có người lại cứ hỏi đi hỏi lại... Có
điều, mấy người đó cơ hồ đều hỏi cùng một câu, cùng một
chuyện: Ngươi có thấy một thiếu niên cưỡi lạc đà lên bờ ở đây
không?
Thủy tạ của quán rượu Vu quả phụ vốn khá rộng nhưng liên tục có
người tới nên không khỏi có phần chật chội. Lại còn hết đoàn này
tới đoàn khác tới. Chỉ nghe lão đầu Triệu Vô Lượng ngồi đó từ trước
lẩm bẩm: “Hoán Nam, Chiết Tây, Tô Nam, Mân Trung, Giang Tây,
Hồ Bắc, Tương Trung, Xuyên Tây... Hắc, Văn gia làm việc quả
nhiên không tầm thường, thật mau lẹ, mới có ba ngày ngắn ngủi đã
gọi tới nhiều người như thế rồi.”
Vu quả phụ sửng sốt, cái quán này từ lúc khai trương tới giờ chưa
từng đông khách tới vậy. Về sau, cứ thêm một người tới, trên mặt Vu
quả phụ lại thêm một phần xin lỗi - càng hiếm có hơn là những