đầu. Từ hôm nay trở đi, việc náo nhiệt ở sáu tỉnh Giang Nam này
mới chính thức mở màn, chỉ e thừa đủ để con xem đấy!”
Hai người họ đều đang ngồi trong góc, sát mép nước, lại thêm
cách ăn mặc tầm thường, bộ dạng dân quê bản xứ cho nên cũng
chẳng ai chú ý tới. Giữa đám người kia tựa có quen biết nhưng đôi
bên đều giữ kẽ, không ai chịu lên tiếng trước. Nhất thời chỉ nghe
được mỗi tiếng thớt gỗ Vu quả phụ đang làm cá, tuyệt không có âm
thanh nào khác.
Cá không kêu được, nếu không, dù có không kêu đau hẳn cũng sẽ
khó chịu bởi sự im lặng này mà kêu lớn. Có người cũng lạ, cứ nhìn
chằm chằm mấy con cá đang liều mạng đớp đớp dưới tay Vu quả
phụ để tiêu khiển chứ không chịu mở miệng phá tan bầu không khí
bức bối.
Húc Nhi nọ không kìm được cười “híc” một tiếng nhỏ, nói: “Đâu
ra một đám Bồ Tát đất thế này?”
Lời hắn chưa dứt, đã thấy thúc gia mình trước thì đầu mày
nhướn lên, sau thì vành tai cũng nhướn, kế đến mới nghe xa xa có
giọng nói hào hùng vang vọng truyền tới: “Là vị nào cho gọi, hẹn
Cảnh mỗ tới đây gặp mặt?”
Giọng nói này rõ ràng còn phải cách nơi đây hai, ba dặm, nhưng
tiếng vang như chuông, tụ như có hình, tán như vô vật, thế như
rồng bay ngựa chạy đâm thẳng vào tai chúng nhân rồi mới bùng nổ.
Húc Nhi nọ cũng là kẻ hiểu biết, miệng hô khẽ: “Oa, Khối lỗi chân
khí! Cao thủ bậc này cũng tới, hôm nay thật sự náo nhiệt rồi!”
Thúc gia hắn quay sang nở một nụ cười khen ngợi. Trong ngoài
thủy tạ người nào người nấy không khỏi cả kinh, đều nghĩ không ra
Cảnh mỗ này là người nào. Cũng không ai đáp lời. Thiếu niên gọi là
Húc Nhi nọ quay đầu nhìn về phía nam, chỉ thấy một bóng người