đang vun vút, chớp mắt đã tới gần, người nọ thân hình cường tráng,
chỗ eo lại cồm cộm, không biết đang mang theo gì, tới gần rồi
mới nhìn ra, dưới nách hắn còn kẹp theo một đứa bé. Bọn họ thoáng
cái đã tới mảnh đất bên ngoài thủy tạ. Hán tử kia dừng lại, cũng
không vội đi vào mà đưa cặp mắt sắc bén quét một lượt trong thủy
tạ, người nào người nấy chỉ cảm thấy lỗ chân lông bị hắn nhìn
muốn vỡ, sau đó hán tử kia ngưng một chút rồi lại mở miệng: “Là vị
nào cho mời, hẹn Cảnh mỗ tới đây gặp mặt?”
Người này dường như không thạo nói năng, lần thứ hai mở miệng
vẫn là câu lúc nãy, trong thủy tạ vẫn không ai trả lời, im phăng phắc,
ngoài tiệm giờ mới có một lão đầu đứng dậy, cười khà khà, nói: “Tiểu
lão nhi còn đang bảo là Cảnh mỗ nào, thì ra là Cảnh Thương Hoài,
Cảnh đại hiệp, hiếm có hiếm có, ngài cũng tới phó ước sao?”
Cảnh Thương Hoài nhìn lão, tựa như có quen biết, thoáng nghĩ
ngợi mới sực nhớ người này là trưởng lão Hà Ngụ của Ngũ Chỉ môn ở
Ư
ng Trạch, Giang Tây. Ngũ Chỉ môn nổi tiếng bằng công phu chỉ,
trảo, cho nên trên các ngón tay của Hà Ngụ nọ cồm cộm vết chai,
cũng là nhờ điểm này mà Cảnh Thương Hoài mới nhớ ra lão, không
khỏi khẽ nhíu mày, nói: “Là Hà trưởng lão gửi thiếp hẹn gặp sao?”
Hà Ngụ kia có vẻ cũng là một vị lão nhân tinh tường, tủm tỉm cười,
nói: “Tiểu lão nhi làm gì có mặt mũi lớn thế! Hai lão già bọn ta cũng
là theo lời mời mà tới, cho tới giờ chủ nhân vẫn chưa lộ diện.”
Cảnh Thương Hoài quét mắt nhìn, thấy trên bãi cát còn một lão
nhân hói đầu, y phục không khác Hà Ngụ là mấy, đang mỉm cười,
gật đầu với mình, liền biết lão chính là một vị trưởng lão khác của
Ngũ Chỉ môn Giang Tây - Hà Cầu. Trên giang hồ, tiếng tăm của
hai lão nhân này không tệ, Cảnh Thương Hoài yên tâm đôi chút, hắn
tính tình cẩn thận, lúc này mới nắm tay Tiểu Lục Nhi, nói: “Lục Nhi,
chúng ta vào thôi!”