ấn vào cái cột gỗ cạnh người, tờ giấy nọ bị cái xương găm lên cây
cột. Chỉ nghe Cảnh Thương Hoài mở miệng đọc:
“Mừng nghe Cảnh đại hiệp có dự vào việc ở Khốn Mã Tập ngoài
thành Đồng Lăng. Phong thái khi ấy khiến người ngưỡng mộ.
Tiểu đệ mặc dầu ngu dốt, vẫn mong mỏi được gặp một lần, xin
hẹn ba ngày nữa gặp ở quán cá nhà họ Vu chỗ khúc sông cách bến
Tiêm Thạch hai mươi chín dặm về phía đông, cùng dự một hồi
phong hội của võ lâm chín tỉnh Giang Nam, ngoài ra còn việc quan
trọng khác muốn thương nghị, xin chớ sai hẹn khiến người buồn
lòng.”
Hắn đang đọc chữ trên tờ thiếp nọ, cuối thiếp lại không đề
tên. Có người tinh mắt nhìn chữ trên đó, thấy sự vận bút dùng mực
khỏe khoắn đẹp đẽ, xứng khen chữ đẹp. Người biết về chữ càng
cảm thấy chữ này đứng riêng một thể, tách khỏi “Tô, Hoàng, Mễ,
Sái
” của bản triều. Lão chài với đứa cháu Tiểu Húc của lão không
hẹn mà cùng nhìn vào tờ giấy. Lão nhân gọi là Triệu Vô Lượng này
dường như cũng thâm sâu về món này, chỉ thấy đầu ngón tay lão
không kìm được thuận theo bút ý trên tờ giấy mà vạch tới vạch lui,
miệng lẩm bẩm: “Hắc, trong Văn gia, sau Văn Chiêu Công lại vẫn
còn người viết chữ được thế này, có thể xem là hiếm có.”
Lại nghe Cảnh Thương Hoài nói: “Tại hạ vốn cũng chẳng muốn
để ý tới cái thiếp này, có điều, hắc hắc, nếu đây là bẫy, tại hạ lại
muốn xem xem. Là phiền phức thì có trốn cũng trốn không được.
Mấy ngày nay Cảnh mỗ được người cứu giúp, tạm được nghỉ ngơi,
thương thế trên người cũng đã khá hơn rồi. Giả như có trò nhố
nhăng vớ vẩn gì, Cảnh mỗ cũng chẳng ngại.”
Nói tới đây, hắn trừng mắt một cái, Tiểu Lục Nhi ở sau lưng
bỗng “a” lên một tiếng. Cái bàn bọn họ ngồi vốn chỉ có ba chân,
Tiểu Lục Nhi mải nghe Cảnh bá bá của nó nói, không cẩn thận, cái