người tới sau đều không gây sự, tuy chỗ còn thừa lại đều là ghế
thiếu chân, gãy tay vịn nhưng không một ai oán trách mà đều tìm
lấy một chỗ mà ngồi yên đấy, bạc bỏ ra cũng hào phóng. Có người
ăn mặc xuềnh xoàng thậm chí còn ngồi luôn xuống đất, người
đến sau thấy thủy tạ quả thật chật hẹp, trụ gỗ đã cũ nát, sợ gánh
không nổi, liền gọi rượu rồi đội mưa ngồi ở bãi cát ngoài quán. Vu
quả phụ vừa nấu nướng vừa lấy làm lạ: Thật chẳng biết hôm nay là
cái ngày gì, không biết là trúng phải tà hay gặp số đỏ, lại có lắm
người ăn nói ngập ngừng, bẽn lẽn như thế đến đây. Chỉ riêng một
ngày hôm nay đã đủ sánh với việc làm ăn hai tháng lúc thường. Vu
quả phụ cũng không dám hỏi nhiều, bởi quán nhỏ, đồ ăn tích trữ
không nhiều, liền vội vàng sai tiểu nhị tới thôn bên mua cá, mua
đồ.
Hồi lâu, thiếu niên ăn mặc lối ngư dân kia mới tỉnh lại từ trong
mơ tưởng, kinh ngạc phát hiện: trong cái thủy tạ trước nay quạnh quẽ
lại có nhiều người đến thế, trong quán, ngoài quán phải có ba,
bốn chục! Hắn trợn tròn mắt, không kìm được nhìn khắp lượt,
chỉ thấy thần sắc những người này hoặc âm hiểm, hoặc mạnh bạo,
không giống bách tính bình thường. Thiếu niên cũng là hạng có
kiến thức, thấy trong đám này không ít người có huyệt Thái Dương
nhô cao, rõ ràng là kẻ biết võ công, mà còn là cao thủ nội gia, trong
mười mấy người ngồi ở bãi cát ngoài quán cũng có vài kẻ rõ ràng là
hào khách giới lục lâm, liền không kìm được quay sang thúc gia
mình với vẻ mặt nghi hoặc, kinh ngạc thấp giọng hỏi: “Đại thúc gia,
mấy người này đang làm cái gì thế? Chỉ e toàn là người luyện võ!
Sao lại chạy cả tới cái quán nhỏ này?”
Thúc gia hắn thấp giọng cười, bảo: “Không sai, Húc Nhi, con chỉ
cần nhìn, chớ nói gì, chẳng phải con đang sầu không được tham dự
việc náo nhiệt ngày đó sao? Không phải vội, đấy mới chỉ là bắt