biết, ba ngày trước, là ai lên bờ ở chỗ đó chứ?”
Mọi người dõi theo hướng tay hắn chỉ, chỉ thấy mưa vắt qua
sông, lại nghe Tất Kết ha hả cười, nói: “Là Hồ kiếm Lạc Hàn!
Chính là Lạc Hàn năm xưa bằng tuổi nhi đồng kiếm đấu mấy
nhân vật xuất sắc trong “Tông thất song kỳ danh sĩ thẹn, giang
thuyền chín họ mỹ nhân ngây” ở Đằng Vương các, Nam Xương.
Huynh đệ biết được tin tức chính xác: hai tháng trước, hắn cưỡi lạc
đà lẳng lặng tới Giang Nam, quan lại dọc đường không một ai hay
biết. Về sau, không biết thế nào mà hắn xung đột với Đề kỵ,
trước ám sát Lỗ Hảo, sau kiếm đấu Uất Trì Cung, quậy Đề kỵ lộn
tùng phèo. Ban đầu huynh đệ còn chưa biết là hắn, sau khi nhận
được tin báo vẫn không tin, không biết là người nào mà gan to đến
thế, dám náo loạn Đề kỵ, không muốn sống nữa sao? Sau khi
biết là hắn, liền mừng rỡ. Nhưng bấy giờ vẫn chưa biết hắn là
vì cái gì, về sau, nửa tháng trước, hắn nhân lúc Cảnh đại hiệp...” Nói
rồi, hắn dang tay hướng tới Cảnh Thương Hoài, đồng thời quay
qua phía đó, gật đầu, cười. “... đi qua Giang Tây, liền cướp tiêu bạc
của Chuyển vận sứ đạo Phúc Kiến là Lâm Trị Dân, đấy chính là tích
cóp hơn mười năm của họ Lâm lúc làm quan ở Phúc Kiến, bấy giờ
tiểu đệ mới giật mình đại ngộ, hóa ra hắn mưu toan chỗ này. Đề kỵ
liên tục mất mấy viên đại tướng, trận cước vốn đã hơi loạn, lại gặp
phải vụ án cướp tiêu ngân lớn thế này, dưới nghiêm lệnh điều tra
của triều đình liền tra theo hướng Cảnh đại hiệp, hai tháng nay, chỉ
e Cảnh đại hiệp chọi cứng với Đề kỵ không ít. Còn vị Lạc Hàn huynh
kia lại thảnh thơi, nhàn nhã, đem bạc trộm được chuyển tới Lâm An,
lại ngấm ngầm đổi thành vàng rồi quay sang ủy thác cho Lâm An
tiêu cục hộ tống, muốn vận chuyển tới Giang Bắc, giao cho hảo
hữu của hắn là Dịch Bôi Tửu. Bản thân thì trước ở Dư Hàng giết
Phùng Tiểu Phì Tử, sau lại giết Tùng Thiết Thương bên dòng Ngô
Giang, nhất thời khiến Đề kỵ rúng động, trong triều ngoài triều