Một chiêu này của hắn thật đẹp, cự ly bay đi phải mấy trượng,
đám người ngồi ngoài bãi cát nhất loạt vỗ tay hoan hô. Thanh niên
nọ bái khắp một vòng các nhóm rồi hai tay ra dấu, tỏ ý muốn mọi
người im lặng rồi mở miệng nói: “Hồ Châu, Tất Kết ra mắt chư
vị bằng hữu giang hồ!”
Nói xong, hắn lùi lại một bước, lại bái chào mọi người. Kế đến,
hắn lùi tới bên bàn Mạc Dư tiên sinh, quay sang cười với Mạc Dư,
tiện tay cầm một chén rượu, rót đầy chén rồi ngẩng đầu, nói:
“Chư vị tiền bối chịu tới chính là vinh hạnh cho kẻ hèn này, kẻ hèn
không có gì để tỏ lòng kính, đã là huynh đệ giang hồ, đó đây biết
lòng nhau, không nhiều lời nữa, trước cạn một ly tỏ lòng kính trọng”,
nói rồi, nâng chén một hơi uống cạn.
Cảnh Thương Hoài lạnh nhạt, bàng quan, thấy hắn tuổi tuy trẻ,
không quá hăm bảy, hăm tám nhưng cử chỉ hào sảng, tiêu sái, trong
mắt tinh hoa nội liễm, rõ ràng cũng là một nhân vật. Cảnh Thương
Hoài thính tai, tuy ngồi đây phải có mấy chục người nhưng ai nói gì
đều không thoát được tai hắn, giờ nghe được trên bãi cát ngoài thủy
tạ có người hỏi: “Hoa huynh, Tất Kết này là ai thế?”
Vị Hoa huynh ở bên cạnh thấp giọng nói: “Hắc hắc, tới hắn
ngươi cũng không biết, mấy năm rồi ngươi sống thế nào thế?
Hắn hiện là nhân vật nức tiếng trong võ lâm Giang Nam. Xuất
thân từ Tất gia ở Hồ Châu, mẫu thân là nhị tiểu thư của Hồ Châu
Văn gia, Văn Tố Vũ. Hiện các tổ chức vòng ngoài của Văn gia đều
do một tay hắn quản lý đấy! Hắn là cháu ngoại của Văn Chiêu
Công, nghe bảo rất được lão đầu này yêu quý, lại còn là truyền
nhân đơn truyền của Hồ Châu Tất gia. Hai đời trước của Hồ
Châu Tất gia vì một trận ở Hồ Dương tử thương gần hết, tới đời
này chỉ còn mỗi mình hắn, có điều tiểu tử này rất có năng lực, từ
khi hắn xuất đạo, không cậy nhờ tông tộc, Hồ Châu Tất gia lại
một lần nữa tiếng tăm dần nổi, nhất thời đứng đầu Giang Nam.