thấy bên trong bên ngoài thủy tạ không ít người trên mặt mừng như
điên, nhưng cũng rất nhiều người nét vui vẻ lộ ra trên mặt không
hề hiền lành mà lại hàm chứa nét hung ác, đây là bộ mặt có tính
công kích thuộc về nhân tính mà nó chưa từng gặp, bởi thế mới run
lên, bàn tay nhỏ bé cứ túm chặt tay áo Cảnh Thương Hoài, mãi không
chịu buông.
Lại nghe Triệu Húc bên kia thấp giọng hỏi: “Đại thúc gia, gã Tất
Kết này lai lịch thế nào mà dám nói năng lớn miệng như thế?”
Lời của hắn có vẻ rất không phục.
Thúc gia Triệu Vô Lượng của hắn, khẽ cười, nói: “Ta từng kể cho
con về Văn gia ở Hồ Châu chưa? Gia tộc này từng có giai thoại một
nhà sáu thượng thư, cha con chín người là hàn lâm, ở trong triều hay
ngoài dân gian đều rất có thế lực. Ngày nay, nhân bởi loạn hồi
nam độ mà thế lực trong triều của Văn gia đại giảm, nhưng trong
nhà vẫn còn Văn Chính Tắc trong triều nắm bộ Công, lại kiêm
nhiệm chức Thái tử Thiếu phó, thế lực của gia tộc đó sau khi nam
độ có phân nửa đặt trong giang hồ rồi, có danh xưng là “Phủ tể
tướng nằm nơi thôn dã, nhà khanh sĩ ngụ ở giang hồ”. Trong nhà
có một vị thái công, người đời gọi là Văn Chiêu Công, lão là người nức
tiếng giang hồ, từ khi thành danh tới nay đã sáu chục năm. Từ khi
Văn Chiêu Công quy ẩn, không quản việc tầm thường, tới nay gia tộc
bọn họ có ba nhóm thế lực trong giang hồ. Một chính là viện chủ
Văn Du Tử thống lĩnh Sơn âm biệt viện
của Văn gia, ẩn giấu rất
sâu; một là Văn Hàn Lâm của chính phái Văn phủ, một mình nắm
nội đường của Văn phủ, địa vị cao, quyền lực lớn, khiến người người
ghen tỵ; còn lại xem như là ngoại đường của Văn phủ, chính là người
giao thiệp rộng rãi mười ba lộ anh hùng hào kiệt của sáu tỉnh Giang
Nam, vị Tất Kết này đây, con nói coi, khẩu khí của hắn không lớn
được chăng?”