Bỗng nghe cự khấu vùng biển là Vương Nhiêu cười “ha ha”, nói:
“Tất Đường chủ, Vương Nhiêu ta chính là đợi một ngày này. Mười
năm nay, lũ Đề kỵ ngông cuồng quá đủ rồi!” Ngày trước, gã xưng
hùng vùng duyên hải, nếu không phải thế lực của Viên lão đại bành
trướng ra ngoài, chỉ e tới bây giờ gã vẫn đang hoành hành, chẳng
kiêng kỵ gì, cho nên gã hận Đề kỵ tới ngứa răng, lúc này là người
đầu tiên tỏ thái độ.
Tất Kết quay sang cười với gã rồi nói: “Chư vị có từng nghĩ qua
một đạo lý, không chỉ Vương huynh mà các vị ngồi đây nếu không
phải là hào sĩ xưng bá một phương thì cũng là thế gia giàu có mấy
đời, vì sao Đề kỵ vừa xuất hiện thì ai chống đối liền tan tác,
không thể tranh chấp? Thế là chư vị hoặc chỉ có thể bó tay náu sau
tường nhà, hoặc bị bức ép phải trốn đến nơi hẻo lánh, bộ hạ tan rã,
bè bạn chia ly, không quay lại được hào tình thuở trước.”
Phải biết rằng ngày trước, đang buổi mới nam độ, cục diện loạn
vô cùng, nhất thời ở nam bắc đại giang có nhiều thế gia đại tộc
dựa vào danh vọng của mình, nhiều cự khấu dựa vào sự quyết
đoán của mình mà chiêu mộ bộ hạ, tụ tập nơi thôn dã, xưng hùng một
phương. Cho tới lúc cục diện hơi bình ổn, phần lớn bọn họ đã có thế
lực lớn, triều đình cũng không thể không thi hành chính sách dân
chính ở rất nhiều nơi, thậm chí tới cả chính sách lớn của quốc gia
cũng phải nhân nhượng với bọn họ. Cho tới mười năm trước, Viên lão
đại nắm quyền Đề kỵ, một lực lượng mới đột nhiên xuất hiện, chỉ
trong ba năm đã tổ chức thành một thế lực, lấn hào môn, phạt thế
gia, ép bọn họ không thể không cẩn thận tuân theo pháp luật, giải tán
bộ hạ, chưa kể đến đám cự khấu, thổ phỉ trong lục lâm giang hồ.
Vừa nhắc tới chuyện này, người ngồi đây không khỏi hận Đề kỵ
thấu xương, nhất loạt nhìn Tất Kết chằm chằm, Tất Kết thì
nhấn từng từ mà nói: “Là bởi tổ chức, tiểu đệ đã từng ngẫm nghĩ kĩ
vấn đề này, cũng từng xin ngoại công tiểu đệ là Văn Chiêu Công chỉ