giáo, sau cùng có được đáp án là: tổ chức. Viên lão đại chẳng phải kẻ
tầm thường, thủ hạ dưới tay tổ chức rất nghiêm mật. Với lại, trong
triều đình hay ngoài dân gian, hắn lại có thể kết hợp các nhóm
thế lực quan, thân, sĩ, thương, nắm thành nắm đấm, cho nên
hắn chỉ mũi giáo vào đâu là nơi ấy mỏng manh không thể chống
đỡ. Ngoại công Văn Chiêu Công của tiểu đệ từng nói với tiểu đệ rằng:
“Nếu không kể lợi hại, chỉ bàn năng lực, một đời này ta bội phục
nhất chính là Viên lão đại. Người khác có thể kiên nhẫn, sâu sắc
như hắn nhưng khó có thể độ lượng, dung chứa kẻ khác giống hắn;
hoặc giả có thể độ lượng như hắn nhưng lại không thể kiên nhẫn, sâu
sắc như hắn.” Lấy việc hắn dùng Phùng Tiểu Phì Tử làm đô úy
Đề kỵ làm ví dụ. Gã Phùng Tiểu Phì Tử này chư vị ắt cũng biết, là
một gã đại thiếu gia rỗng tuếch, chắc chắn không hợp với tính
khí Viên lão đại, nhưng Viên lão đại dùng người này thì gần như có
được sự ủng hộ của phe phái Phùng Thị lang, gián tiếp có được người
điều hòa với Tần Thừa tướng, từ đây có thể thấy phần nào năng
lực tập hợp các phái của hắn. Còn như Phùng Tiểu Phì Tử này tuy
thành công thì ít mà hỏng việc có thừa nhưng hắn chẳng qua cũng
chỉ là thứ bệnh ngoài da, cho nên Viên lão đại có thể nhẫn.”
Cảnh Thương Hoài nghe tới đây liền lặng lẽ than dài, nghĩ: Bọn
họ là người ở cao nơi triều đình, đương nhiên là coi Phùng Tiểu Phì
Tử như trò cười, hoặc chỉ là thứ bệnh ngoài da, nhưng Cảnh Thương
Hoài hành tẩu giang hồ, đã gặp bao nhiêu người bị hạng như Phùng
Tiểu Phì Tử hà hiếp, sự bi ai rên xiết, nỗi phẫn hận tuyệt vọng của
họ tuyệt đối chẳng phải thứ có thể cười trừ cho xong. Người bị hại tới
mức gia hủy nhân vong, vợ con ly tán càng không ít. Đối với bọn họ,
Phùng Tiểu Phì Tử chẳng phải thứ bệnh ngoài da, hắn gần như là
ông trời, một ông trời phủ mây đen ngùn ngụt lên trăm họ nơi thôn
quê của họ, khiến người ta nghẹt thở nhưng lại không biết trốn vào
đâu. Vừa nghĩ tới cảnh ngộ mà lão đầu mù cùng đám Kim hòa
thượng gặp phải, Cảnh Thương Hoài liền cảm thấy một cỗ nộ khí