bốc lên trong lòng, hắn không phục cái đám ngồi bàn chuyện
suông, không phục Viên lão đại, không phục cái xã hội này ở chỗ ấy.
Tiểu Lục Nhi thấy đôi mắt đỏ quạch, nét giận dữ cương trực của
hắn, vẻ nghiêm nghị đại nghĩa ấy đã in sâu vào trí nhớ non nớt của
nó.
Tất Kết nói: “Cho nên, nếu chúng ta thật sự muốn đối phó
với Viên lão đại thì không thể kết minh lẻ tẻ, lỏng lẻo như trước kia.
Bây giờ là thời cơ tốt, Tần Thừa tướng không thể nhẫn nại trước việc
Viên lão đại thế lớn, miệng tuy không nói nhưng đã ngầm có lời
oán trách. Ngoại công Văn Chiêu Công của ta cũng từng ám thị ý tứ
muốn ba người bọn ta chuẩn bị. Lần này, Hồ kiếm của Lạc Hàn
xuất hiện, tin tức còn chưa truyền đi nhưng một khi đã truyền ra
ắt thiên hạ rúng động. Nền tảng của Đề kỵ chỉ e phải lung lay rồi!
Ta từng cho bồ câu hỏi ý tứ ngoại công, người nói...”
Xem ra ngoại công hắn ở trong lòng những người ngồi đây cũng
như chính hắn có địa vị rất lớn, cho nên lúc Tất Kết nhắc tới
ngoại công mình thì cố ý ngưng một chút, quét mắt nhìn mọi người
rồi mới nói: “Người nói: Xem ra một gậy này không tránh được rồi,
không quản có đúng lúc không, không quản thắng hay bại, gậy đầu
tiên cứ phải đánh thử đã!”
Nói rồi, hắn vỗ tay: “Huống chi, đây chính là cơ hội! Khiến
Lạc Hàn đấu với Viên lão đại, hai hổ đánh nhau tất có một bị
thương. Không kể là ai bị thương, hắc hắc, rốt cuộc giết hổ đã bị
thương vẫn tiết kiệm được nhiều công sức hơn so với giết hổ chưa
bị thương.”
Có người hỏi: “Khích cho hai hổ đánh nhau cố nhiên là tốt, chỉ
là Lạc Hàn kia thật sự đồng ý sao? Hắn thật sự muốn khiêu chiến
với Viên lão đại ư? Như thế đối với hắn có gì tốt?”