Thúc gia hắn cười tủm tỉm. “Là bởi có người không muốn tam
đại quỷ nọ chuyển lời này, Viên lão đại cũng không nghe được câu
đó.”
Triệu Húc tò mò hỏi: “Ai thế?”
Thúc gia hắn cười nhạt, nói: “Con cho rằng thúc gia ngoài sửa
thuyền với bàng quan ra thì nhàn rỗi, không làm cái gì sất hử? Tối
đó, thúc gia lượm của thừa, giậu đổ bìm leo, đã đuổi tam đại quỷ về
Long Hổ sơn ở Giang Tây rồi.”
Triệu Húc kinh ngạc, không biết vì sao thúc gia trước giờ lãnh
đạm của mình lại làm thế, lẽ nào thúc gia trước nay không để tâm tới
việc giang hồ của mình giờ cũng muốn gia nhập một trường rắc
rối này? Để ngăn tam đại quỷ chuyển lời, thậm chí không ngại đắc
tội với Trương Thiên Sư, cuộc đánh cược này không thể nói là không
lớn, khó trách tam thúc gia mấy ngày nay cũng không có ở đây.
Chỉ nghe Triệu Vô Lượng thấp giọng than rằng: “Ta già rồi,
thời gian một năm quá dài, ta không còn bao nhiêu lần một năm để
đợi nữa. Huống chi...” Lão xoa đầu thiếu niên. “Một ngày ta còn
sống thì vẫn muốn cùng tam thúc gia của con nhìn con ngồi vào
long tọa.”
Lời này rất nhẹ, Triệu Húc cũng không để ý, hắn đang nghĩ tới
một vấn đề khác, ngưng một lúc, không kìm được lại hỏi: “Nhưng
mà Lạc Hàn nọ nói không chừng đã đi mất rồi.”
Triệu Vô Lượng bật cười. “Hắn có thể đi đâu chứ, con nghĩ rằng
Vô Cực thúc gia của con đang làm gì? Chơi không à? Hà hà, một
kiếm nọ của Lạc Hàn đã khuấy động phong vân trong giang hồ,
giống như Tất Kết kia nói, hắn muốn cứ thế mà đi, có thể dễ
dàng vậy sao? Người khác đồng ý thế sao?”