Triệu Húc nghe thế liền ngẩn người.
Bỗng nghe một người ngoài thủy tạ thong thả, từ tốn nói: “Nhưng
không biết tổ chức này nên tổ chức theo lối nào, Tất Đường chủ,
ngài nói rõ xem!”
Cảnh Thương Hoài nhìn qua, người vừa nói chính là trưởng lão Hà
Cầu của Ngũ Chỉ môn ở Ưng Trạch, Giang Tây. Tất Kết khẽ cười,
đáp: “Văn gia Hồ Nam ta không có tài gì lớn nhưng lớp tiền bối
từng có người đảm nhiệm chức Hồng Lô Tự khanh, chuyên tiếp đãi
kỳ nhân dị sĩ, bởi thế tới nay Văn gia hãy còn Hồng Lô tân xá để
tiếp đón khách khứa, chiêu đãi quân tử hiền nhân trong thiên hạ,
nếu chư vị có thể gia nhập liên minh, cố nhiên cũng là người trong
Hồng Lô tân xá của Văn phủ rồi.”
Nói rồi, hắn ngưng một chút. “Tuy nhiên, đây chỉ là lễ số của
Văn gia ta đối với chư vị, chỉ với hình thức Hồng Lô tân xá này sợ
không đủ để đối phó với Viên lão đại, cho nên ta đã thỉnh giáo ngoại
công, chủ yếu dựng lên Liên minh Đảo Viên. Trong liên minh lập ra
một minh chủ, kẻ hèn này bất tài, muốn giữ chức này, chẳng phải
bởi tại hạ có đủ đức để phục chúng, tài vượt quần hùng, mà thực là vì
tại hạ liên lạc cùng ngoại công Văn Chiêu Công thuận tiện hơn các vị
nhiều, có lão nhân người bảo ban, chúng ta có chỗ nào nghĩ không
tới hoặc có việc gì làm sai thì vẫn còn nơi bổ cứu.”
Những người ngồi đây tựa hồ đều rất tin phục Văn Chiêu
Công, trừ vài người thần sắc không thoải mái, còn lại đều không
có dị nghị gì với việc này. Tất Kết lại cười, nói: “Ngoài ra, trong liên
minh còn đặt ra năm phân nhánh, dựa vào Mạc gia ở Huy Châu, Lý
gia ở Tịnh Châu, Nhan gia ở Ngô Hạ, Diêu gia ở Nhữ Châu để liên lạc
với hào kiệt các nơi, cùng chống Đề kỵ.”