Trong lời hắn rõ ràng có ý uy hiếp. Có điều, ngồi đây đều là
những người mà lúc hẹn mời Tất Kết đã suy xét kĩ lưỡng tới không
thể kĩ lưỡng hơn được nữa, nếu không phải bằng hữu cũ của Văn gia
thì cũng là tri giao của hắn, tệ nhất cũng là hạng có thâm cừu đại
hận với Viên lão đại, người nào người nấy đều bị Đề kỵ chèn ép lâu
ngày, nay có cơ hội, sao có thể cự tuyệt gia nhập liên minh?
Tất Kết thấy không ai bày tỏ thái độ liền quay sang Cảnh
Thương Hoài, cười, hỏi: “Cảnh đại hiệp, chuyện này người thấy thế
nào? Nếu có được mắt xanh của Trung Châu đại hiệp, Liên minh
Đảo Viên ta thật sự là tam sinh hữu hạnh rồi.”
Ánh mắt bốn phương nhất thời dõi cả lên người Cảnh Thương
Hoài, Cảnh Thương Hoài trầm ngâm một lúc mới từ tốn hỏi:
“Không biết tôn chỉ của cái Liên minh Đảo Viên này của Tất thiếu
hiệp là gì?”
Tất Kết bật cười. “Tôn chỉ? Vậy chỉ có hai chữ “Đảo Viên”! Bất
kể là có thâm cừu đại hận với Viên lão đại hay là muốn trừ tặc tử
cạnh nhà vua, mưu quyền vị, cứu muôn dân, hoặc chỉ là vì nhìn
không thuận mắt Đề kỵ hoành hành, hay là vì cảm ân nghĩa cũ, vì
bằng hữu mà gia nhập, bọn ta đều không cự tuyệt.”
Nói rồi, hắn chắp hai tay. “Chúng ta xa xỉ nói tới đại nghĩa,
mục đích chỉ là hai chữ “Đảo Viên”. Lẽ nào Cảnh huynh không cảm
thấy Viên lão đại cùng Đề kỵ của hắn nay đã thành mối họa trước
mắt? Cảnh huynh xem niềm khổ đau của thương sinh trong thiên
hạ là trách nhiệm của mình, hẳn đã thấy không ít người rên xiết
thảm thiết dưới gót Đề kỵ, Liên minh Đảo Viên này còn cần lý do
sao?”
Ngoài thủy tạ bấy giờ vang dội tiếng một phụ nhân: “Tất thiếu
gia, ngài nói mãi nửa ngày, có lời này Mãng đại nương ta thích nghe,