Tiểu Lục Nhi gật đầu, Cảnh Thương Hoài liền kéo nó dậy định
đi. Bỗng nghe Tất Kết ở sau lưng cười, nói: “Cảnh đại hiệp, dù ngài
không muốn gia nhập, cũng không thể không lưu lại làm chứng, đợi
bọn tôi kết minh xong rồi đi. Huống chi, ngồi đây cũng chỉ có
Cảnh đại hiệp dự vào việc ở Khốn Mã Tập, mọi người còn muốn
nghe kĩ tình cảnh đêm đó.”
Tuy gã nói cười rộng rãi, Cảnh Thương Hoài đã cảm nhận được
ngữ ý như băng sâu trong cốt tủy, trong lòng không khỏi than: Một
thiếu niên tư chất rất tốt, đáng tiếc, chỉ mưu xong việc, không
nghĩ tới đại nghĩa, lại thêm bụng dạ hẹp hòi, thật đáng tiếc! Miệng
lãnh đạm đáp: “Giang hồ có quy củ, phàm là việc bang phái kết
minh, người ngoài không tiện dự vào. Lúc này Cảnh mỗ không đi, về
sau chỉ sợ muốn đi cũng không được.”
Nói rồi, hắn cất bước rời đi. Tất Kết lạnh mặt, hạ cằm khẽ
gật đầu với người bên cạnh, ai ngờ người nọ còn chưa kịp phản ứng,
Mãng đại nương Thường Đả Giảo ngoài thủy tạ đã không kìm được
quát một tiếng: “Họ Cảnh kia, ngươi khinh bọn ta phỏng?” Nói rồi,
ống tay áo xé gió, một thân ảnh béo tốt nhảy tới, một bàn tay to lớn
nung núc thịt lại đầy những vết chai đã duỗi năm ngón như móc
câu chụp tới vai Cảnh Thương Hoài.
Cảnh Thương Hoài không hề quay đầu, vẫn tiến tới, mặc một
trảo của Mãng đại nương chụp vai mình. Chỉ nghe “soạt” một tiếng,
chỗ vai hắn đã bị cào đi một mảnh vải lớn, lộ ra cánh tay trần, bên
trên cũng chỉ hơi đen đi rồi lập tức trở về sắc cũ. Chúng nhân líu
lưỡi kinh hãi, không ngờ còn có người có thể ngạnh đỡ một chưởng
của Mãng đại nương mà không chút tổn hại. Cảnh Thương Hoài này
tuy y phục bị xé rách nhưng rõ ràng có ý hiển lộ công phu.
Mãng đại nương nọ sợ ngây người, mắt nhìn mảnh vải rách trong
tay, ý như không tin nổi. Cảnh Thương Hoài vẫn bước tiếp, chỉ thấy