một cái bóng nhàn nhạt nhoáng một cái đã chắn trước hắn, chính
là Tửu ảnh nhi Tôn Li. Biệt danh “Tửu ảnh nhi” của lão quả không sai,
thân hình lão di động nhanh đến nỗi khiến người ta cứ nghi hoặc
phải chăng mình say rượu nên nhìn thấy bóng quỷ thần? Chỉ thấy
Tôn Li gầy nhỏ, vừa hay tương phản với dáng to béo của Mãng đại
nương, thật đúng là tôn nhau. Thân thể nhỏ bé của lão chắn trước
dáng hình hùng tráng của Cảnh Thương Hoài lại không chút sợ hãi,
còn cười lạnh, hỏi: “Muốn đi ư?”
Cảnh Thương Hoài chăm chú nhìn mặt lão. “Không sai!”
Tôn Li cười lạnh, nói: “Cái khác ta không quản, đã đắc tội với bà
vợ ta thì không dễ mà đi được.”
Cảnh Thương Hoài cả giận, hắn hành tẩu giang hồ, chưa từng
gặp ai dám vô lễ với mình như thế, liền bật cười “ha ha” rồi đột
nhiên phun khí quát “hây” một tiếng, mọi người chỉ thấy ván gỗ
dưới chân hắn rúng động, kế đến mới nghe Cảnh Thương Hoài mở
miệng nói: “Còn cản ta thì phải đền tiền vá áo cho ta.”
Đang nói, sự rung động của ván gỗ dưới chân hắn đã truyền tới
chỗ Tôn Li, dưới chân Tôn Li như phải chịu lực lớn, bèn lộn một cái,
từ dưới đất bắn đi, văng thẳng về phía sau. Mọi người kinh ngạc,
có người không hiểu, cho rằng lão đang thể hiện công phu khinh
thân, định kêu hay, chỉ thấy Tôn Li lộn liền mấy cái mà chưa
thấy kết thúc, chưa tán hết luồng lực kia, đành vươn tay tóm lấy
mái hiên quán rượu. Gỗ dựng gian nhà này đã cũ nát, mái hiên nọ
nào chịu nổi cái tóm ấy của lão, lập tức gãy đổ, ngói xanh bên trên ào
ào rơi xuống, đúng là: Mái ngói cùng Tửu ảnh nhi rơi rụng, tọa
khách cùng Mãng nương tử thất kinh. Tôn Li kia khinh công tốt là
thế vậy mà tiếp đất vẫn không ổn, phải loạng choạng một lúc mới
xem như đứng vững. Mặt Tất Kết biến sắc. Đám đông cũng kinh
hãi, người lành nghề lại càng khiếp sợ nhưng sợ hãi nhất vẫn là