ta mặc kệ Đề kỵ, cũng mặc kệ liên minh gì đó, ta chỉ muốn giết
Viên lão đại, báo thù cho đứa con mất sớm của ta thôi!”
Chỉ thấy mụ mình mặc áo vải đen, thân hình cực kỳ béo tốt, eo
tựa chuông đồng, mặt như chậu thau, trên búi tóc đội khăn trùm mà
phụ nữ Tương Tây quen mang, sa đen che trán, tuy là phận nữ nhưng
cơ bắp săn chắc, chỉ thấy giọng của mụ rất vang, mắt hung dữ
như hổ mẹ, xem ra đã hận Viên lão đại tới xương tủy, mụ chính là
Thường Đả Giảo, thê tử của Tửu ảnh nhi Tôn Li vừa lên tiếng ban
nãy, trên giang hồ có xưng hiệu là Mãng đại nương, phụ thân mụ
cũng là đại đạo trong giới lục lâm. Ngồi đây tuy toàn là nam nhân
nhưng cũng không ít người ngầm e sợ mụ ba phần, tới trượng phu
mụ Tửu ảnh nhi cũng thế. Cảnh Thương Hoài ngẩng đầu nhìn trời,
dường như đang suy nghĩ. Thường Đả Giảo kêu: “Tất thiếu gia, ngài
hỏi hắn làm gì? Phàm hôm nay tới đây, lão nương khiến hắn
muốn gia nhập thì gia nhập, không muốn gia nhập cũng phải gia
nhập.”
Tất Kết cười khẽ không đáp. Cảnh Thương Hoài ngẫm ngợi hồi
lâu mới thong thả nói: “Ta nghĩ kĩ rồi, cái Liên minh Đảo Viên này là
việc của các vị, Cảnh mỗ không có ý định tham gia.”
Chúng nhân kinh ngạc. Tất Kết nhìn hắn, hỏi: “Vì sao?”
Hai mắt Cảnh Thương Hoài đầy vẻ nghiêm nghị, tuy khí thế
xung quanh ầm ào nhưng hắn vẫn kiên định, nói: “Bởi vì chuyện
này đối với ta mà nói có ba điều không thể.”
Tất Kết giữ nguyên nụ cười, hỏi: “Ba điều không thể là gì?”
Cảnh Thương Hoài không đáp, cầm tay Tiểu Lục Nhi, hỏi: “Lục
Nhi, đã ăn xong chưa?”