chính bản thân ngài vừa mới nói, gia nhập vào Liên minh Đảo Viên có
ba điều không thể, chúng tôi chỉ muốn nghe xem “ba điều không
thể” của Cảnh đại hiệp là gì.”
Sáu thế gia trong giang hồ đồng khí liền cành, hắn vừa cất
lời, khí thế của Tất Kết lại thịnh. Cảnh Thương Hoài ngửa mặt cười
lớn, nói: “Xem ra không nói không được rồi!
Các vị không nghe không được phải không? Vậy được, ta sẽ nói
từng cái. Theo Cảnh mỗ thấy, bậc quân tử kết minh vì đạo nghĩa,
bọn tiểu nhân vì lợi ích mới kết minh, nay trong Liên minh Đảo
Viên, chư vị chẳng chung đường lối, chỉ có mục đích giống nhau,
nhắm về cùng một chỗ. Loại liên minh tạm bợ này, các vị tình
nguyện thì cũng được thôi, nhưng Cảnh mỗ đạo bất đồng thì không
cùng mưu việc, đây chính là một điều.”
Trong tình thế cao thủ vây quanh lại ai nấy đều ôm địch ý sâu
dày, Cảnh Thương Hoài vẫn thong thả ngôn luận, đảm lượng như
thế, tới Triệu Húc ở xa xa kia cũng khen thầm. Chỉ nghe Mạc Dư
bên kia cười, nói: “Cảnh đại hiệp tự so với quân tử là muốn ví bọn ta
với tiểu nhân sao? Thế thì cũng không nói làm gì. Hà hà, nhưng há
chẳng nghe trừ bạo chính là hành thiện sao, lẽ nào đường quân tử của
Cảnh đại hiệp chính là buông tay mặc Viên lão đại hoành hành
chăng?”
Cảnh Thương Hoài cười lạnh, đáp: “Cái khác ta không biết nhưng
ta biết Viên lão đại giết Tôn Tiểu Lộ, con trai của Tửu ảnh nhi Tôn
Li cùng Mãng đại nương thì chẳng hề sai. Gã Tôn Tiểu Lộ đó tự phụ
phong lưu, hái hoa vô số, lại còn muốn lừa lấy cái danh nghĩa
hiệp. Bấy giờ ở đạo Giang Chiết, mỗi khi có tham quan phạm pháp
thất thế, chẳng luận kẻ ấy có tham thật hay không, chỉ cần nữ
quyến của người đó có chút tư sắc, Tôn Tiểu Lộ liền xưng thay trời
phạt tội, cưỡng bức vợ con họ, vì thế mà đã có bao nhiêu người treo