Lời của Cảnh Thương Hoài đường đường chính chính, hoàn toàn
không để ý tới phản ứng của những người ngồi đây. Tuy đám đông
căm giận nhưng hắn thấy mình ngay thẳng, như tiến vào cảnh giới
không lý tới vạn vật.
Mạc Dư kìm chế cơn giận, hỏi: “Còn điều thứ hai thì sao?”
Cảnh Thương Hoài cười, nói: “Thứ hai, cái Liên minh Đảo Viên
này có liên hệ với gian tặc Tần Cối, Cảnh mỗ nghe thế thật như đi
qua tiệm cá mắm, sao dám không mau mau bịt mũi tránh xa? Thứ
ba, Cảnh mỗ hợp cùng chư vị lật đổ Viên lão đại, đẩy chư vị lên cao,
coi như Cảnh Thương Hoài này mấy năm nay ghét Viên lão đại cho
Đề kỵ chăng lưới phủ khắp thiên hạ, hà hiếp bách tính, nhưng
hành vi của chư vị ngày sau sợ chẳng kém hơn Viên lão đại bao nhiêu
đâu! Đem so với hành vi ngày nay của Viên lão đại, sợ còn ti tiện, tàn
khốc hơn lắm lắm! Đây chính là “ba điều không thể” mà Cảnh
mỗ nói, chư vị nghe rõ chưa? Chư vị thấy thế nào?”
Đám đông không ngờ hắn sẽ nói một hồi này. Tiểu Lục Nhi
ngẩng đầu nhìn chúng nhân, lại nhìn Cảnh Thương Hoài. Nó tuổi
nhỏ, tuy không hiểu ý nghĩa những lời Cảnh Thương Hoài nói nhưng
cũng cảm thấy ngôn hành của Cảnh bá bá mình tựa hồ giống y
bóng hình đại anh hùng đại hào kiệt đáng ngưỡng mộ nhất trong
tâm linh non nớt của nó. Nó từ nhỏ đã nghe phụ thân hay nói một
câu: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất
năng khuất, thử chi vị đại trượng phu dã
”, lời này nó không hiểu
lắm nhưng trông việc làm của Cảnh bá bá tựa hồ cũng chính là ý
này. Đây gọi là dạy bằng lời không bằng lấy mình làm gương mà
dạy. Tiểu Lục Nhi đứng cạnh Cảnh Thương Hoài, tuy thế địch như
rừng nhưng lại cảm thấy tự hào khôn tả.
Bên kia, Triệu Húc dường như cũng ngầm sinh lòng kính trọng
với Cảnh Thương Hoài, thúc gia bên cạnh hắn lại than rằng: “Hắc,