cổ tự tẫn rồi? Đáng cười là có kẻ còn khen gã làm đúng! Gã rơi vào
tay Viên lão đại, Viên lão đại nói: “Quốc có quốc pháp, há dung cho
thằng nhãi như ngươi làm càn” rồi bắt đi tam ti hội thẩm, mùa thu
năm Thiệu Hưng thứ mười ba xử chém, tuy ta không phục hành vi của
Viên lão đại nhưng chuyện này chẳng thể nói hắn làm sai được!”
Tôn Li cùng Mãng đại nương, một người mặt xanh tái, một người
mặt đỏ rực, tức tới điên người, Cảnh Thương Hoài vẫn nói lời ngay
thẳng: “Còn lão mù Lôi lão gia tử ở Thiên Mục, theo ta biết, năm đó
ngươi làm chức Đề điểm thiên lao, vì giao tình riêng đã cố ý thả đại
đạo Thảo Mãn Thiên khỏi ngục, để hắn được thể báo thù khắp
Giang Chiết, giết người phóng hỏa, hại chết bách tính. Viên lão đại
hao tổn hết khí lực mới bắt được lần nữa, tống ngục xử quyết,
về sau phế đôi mắt ngươi, cách chức Đề điểm thiên lao, việc này
Viên lão đại cũng không làm sai.”
Thiên Mục Cổ Tẩu
tức đến hai tay phát run. Cảnh Thương
Hoài nhìn Mạc Dư, nói: “Còn Mạc tiên sinh ngươi, mười năm trước,
Mạc gia ngươi ở Vu Hồ, ruộng tốt ngàn khoảnh, đầy tớ tới nghìn,
không nghĩ tới việc bảo cảnh an dân, chỉ lo xâu xé, chiếm đoạt của
dân đen làm việc của mình, thậm chí còn giết một vị tri phủ thanh
liêm hiếm có chỉ vì đã giúp bách tính tranh tụng việc điền sản. Viên
lão đại cảm việc ấy, bèn giúp Ngự sử Hồ Thuyên đo đạc ruộng đất,
giải tán bộ hạ của các ngươi, thu thuế của các ngươi, việc này có lợi
cho nước, có ơn với dân, Cảnh Thương Hoài ta tuy có một trăm hai
mươi phần bất bình với Viên lão đại nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi,
việc này hắn cũng không hề làm sai.”
Nói rồi, hắn đảo mắt nhìn một vòng. “Cho nên, sao ta có thể
gia nhập liên minh, liên kết với Mãng đại nương, Tôn Li báo thù
giết con? Làm sao liên kết với Lôi lão huynh, oán trách Viên lão đại
xử lão tội vì tình riêng thả giặc cướp? Lại còn giúp Mạc gia ngươi khôi
phục điền sản, tàn hại thôn dân? Đây chính là một điều!”