Tất Kết cười, đáp: “Đây không phải vấn đề hắn đồng ý hay
không. Hắn đã đả thương Viên lão nhị, đây gọi là tên đã lên dây,
không thể không bắn. Hiện Viên lão đại có nhiều việc quan trọng,
gã hẳn không muốn quản tới. Nhưng Lạc Hàn đã giết sáu đô úy Đề
kỵ của gã, thiên hạ chấn động, có bao nhiêu người đang ở bên cạnh
nhìn vào, gã không lập tức giết Lạc Hàn lập uy, chẳng nhẽ không sợ
thiên hạ đại loạn sao? Về sau, gã hiệu lệnh thiên hạ thế nào được?
Huống chi Lạc Hàn kia đi đâu, làm gì, đã có tiểu đệ cùng các vị ngồi
đây trợ giúp, hắn ngừng được sao? Nghe nói hắn cũng chỉ hăm hai,
hăm ba tuổi, một lòng tập trung vào kiếm đạo, không dính việc đời,
tính khí thiếu niên hẳn không ít. Dù không như thế, hắn ắt cũng
có nhược điểm khác. Có bao nhiêu chư vị bậc lão làng giang hồ ở
đây, lại thêm tại hạ, làm gì có chuyện để mặc hắn cứ thế mà về
Cam Túc như vậy chứ!”
Ngồi đây không ít kẻ có chung suy nghĩ với hắn, nghe lời này
không khỏi bật cười. Tất Kết “hắc hắc” cười, nói: “Hắn thích
phóng túng, tự do, nhưng đã tiến vào Giang Nam rồi, lại còn là một
con cá lớn có thể quậy lên sóng cả vạn trượng kinh hồn khiếp vía,
các vị và ta tuy không có cái tài câu cá ngao của An Kỳ Sinh
nơi
Đông Hải, nhưng có thể để hắn tự do đến đi được sao?”
Lời sau rất có ý tự phụ, muốn làm ngư ông quăng lưới thả cần.
Triệu Húc nhìn hắn, chỉ thấy Tất Kết đang chắp tay nhìn trời.
Dưới bầu trời mưa gió âm u, xám xịt, Tất Kết đứng trong thủy tạ,
oai vệ bễ nghễ thế đời.
Triệu Húc không khỏi nhíu mày, nói: “Đại thúc gia, sao bọn họ lại
không biết chuyện của tam đại quỷ thế? Không phải Lạc Hàn đã
bảo tam đại quỷ chuyển lời cho Viên lão đại rồi sao? Nói là năm nay
không rảnh, ngày này sang năm lại ước thời gian địa điểm, kiếm luận
sinh tử. Theo quy củ giang hồ, việc này muốn kết thúc cũng phải
đợi tới sang năm mà.”