Quyền pháp của Cảnh Thương Hoài gọi là Hưởng ứng thần
chưởng, hiệu xưng “một chưởng vỗ ra, muôn núi vọng tiếng”, quan
trọng rơi vào một chữ “hưởng”. Chỉ nghe trong thủy tạ nhất thời nổ
ra một chuỗi tiếng vang “binh binh, bang bang”, khi nặng khi nhẹ.
Tất Kết nọ cũng không hề rơi xuống hạ phong, tiến thoái có quy
củ, thi triển bộ Văn gia quyền tới mức để cho kẻ khác phải mở rộng
tầm mắt. Lúc này, Cảnh Thương Hoài đã biết tiểu tử kia tâm tư
rất sâu, gã cố ý đứng cách mười thước văn đấu với mình, một là
biểu thị thực lực với chúng nhân, hai là để đám đông biết Cảnh
Thương Hoài không dễ đối phó, nếu thực muốn bắt hắn lưu lại,
khó tránh một phen huyết chiến, chẳng có ích lợi gì cho việc Đảo
Viên. Sau khi biết dụng tâm của gã, Cảnh Thương Hoài cũng không
dốc hết sức. Hai người cứ một chiêu tới một chiêu lui, chẳng giống
đấu đá sống chết mà giống danh gia chiết giải quyền pháp
hơn. Đấu tới chỗ đặc sắc, chúng nhân không khỏi ồ lên khen hay.
Đột nhiên Tất Kết ra chiêu Đảo thoát hài, thân hình thì lại theo
thế Túy đả sơn môn, mặt quay ra sau, bộ pháp lảo đảo, sau đó đưa
khuỷu nhằm đụng vào mặt Cảnh Thương Hoài. Một chiêu trước đã
dẫn mở tả hữu song thủ của Cảnh Thương Hoài tới góc độ không thể
quay về ứng cứu, chiêu này thừa thế chiêu trước, dễ dàng khôn tả,
cũng không phải là thế đòn vốn có của Văn gia quyền mà là sáng
tạo tuyệt diệu như thần của chính hắn, chúng nhân không khỏi
khen một tiếng hay, muốn xem Cảnh Thương Hoài chiết giải ra
sao. Lại thấy Cảnh Thương Hoài cũng hô: “Hay”, không biết làm
thế nào, tay phải từ sườn trái hạ xuống, đỡ khuỷu tay Tất Kết
đánh tới, tay trái như cuộn lại, từ sườn phải đánh ra, ngầm tập kích
eo của Tất Kết. Một chiêu này kẻ đánh ra thần diệu, người phá giải
ly kỳ, chúng nhân không khỏi lại kêu lên một tiếng: “Hay”. Bỗng
thấy Tất Kết đảo người, sử chiêu Dao bãi thập bát, người xoay về
chính diện, tay trái chụp lấy tay phải Cảnh Thương Hoài, tay phải
đẩy tay trái Cảnh Thương Hoài, chỉ trong khoảnh khắc, tay, cổ tay,
ngón tay hai người đã liên tục biến chiêu số, sau cùng song chưởng