đụng nhau, hơi giữ lấy rồi nhìn nhau bật cười, sau đó tránh lùi,
Tất Kết lên tiếng trước: “Tuyệt kỹ của Cảnh đại hiệp, tiểu tử còn
thua xa.”
Cảnh Thương Hoài cười khiêm nhường rồi nhân khi đám đông
còn ngẩn ra đã cắp Tiểu Lục Nhi, phi thân nhảy vút đi. Chúng nhân
“oa” một tiếng, nhất thời quên cả ngăn trở. Tất Kết cũng không
lên tiếng, có điều, miệng hắn tuy cười nhưng trong bụng lại biết,
ván đấu này trông thì như hòa nhưng Cảnh Thương Hoài còn chưa
dốc toàn lực.
Dẫu bản thân hắn cũng như thế nhưng vẫn không khỏi kinh hãi
trong lòng. Tuy nhiên Liên minh Đảo Viên đã thành, ấp ủ mấy năm
nay của hắn được triển khai nhưng cõi lòng đầy khát vọng vẫn lướt
qua một bóng đen: “Cao thủ còn đó ẩn hình, bao giờ mới được riêng
mình phóng cương?”
Đương trường ai nấy bối rối, Vu quả phụ cũng coi như được
thấy những sự ly kỳ bình sinh chưa thấy bao giờ, lúc này trong lòng
chợt lắng xuống, một bóng hình nổi lên. Ba ngày trước, thiếu niên
cưỡi lạc đà nọ lên bờ ở chính chỗ này. Vu quả phụ nhớ lúc ấy hắn
vừa ướt vừa lạnh, vừa bước vào liền gọi cơm. Giang thôn hẻo lánh,
hiếm khi thấy được một nhân vật khác người như thế, lại còn đẹp
trai tới vậy, Vu quả phụ liền để tâm mà làm. Bấy giờ trời đã sẩm
tối. Nàng còn nhớ hắn ngồi cạnh lan can đó, trên bàn thắp một
đĩa đèn, dưới ánh đèn, làn da hắn nhợt nhạt, mũi thẳng, đôi môi
mỏng lạnh cóng. Lúc ấy hắn đang cởi một cái áo, lộ ra sắc da tái
nhợt, thân thể săn chắc thật gầy. Vu quả phụ tuy đã ở góa hơn mười
năm, chưa từng động tâm, lúc ấy không biết tại sao tim lại đập
thình thịch. Trên vai thiếu niên nọ có vết thương, lại bị nước sông
ngâm ướt, hắn còn đang kiếm vải băng lại. Vu quả phụ không biết
hôm nay vì sao lại có nhiều người tới tìm hắn như thế, nhưng lúc
ấy nàng cảm thấy, thiếu niên này nhất định là một người rất đặc