C
Chương 2
THĂM CHỐN XƯA
ả
nh Thương Hoài cùng Tiểu Lục Nhi rời khỏi quán rượu của Vu
quả phụ, đi độ sáu, bảy ngày đường, vòng vèo mãi mới tới được
ven thành Vu Hồ. Vu Hồ cũng nằm bên bờ Trường Giang,
mùa đông nước cạn, càng nhìn rõ bãi bờ dài rộng, dòng sông mỏng
manh động cõi lòng trống trải của con người. Nói thì cũng lạ, mấy
ngày gần đây lại là những ngày yên ắng hiếm gặp của Cảnh
Thương Hoài trong mấy tháng này. Hai tháng trước, sau khi hắn đi
qua Giang Tây thì bị Đề kỵ vây khốn, đeo bám không buông. Về
sau, vì cứu người trong tay Lý Nhược Yết cũng đã phải tốn nhiều
tâm sức. Có điều, Lý Nhược Yết thường không rời kinh thành cho
nên cũng bớt được không ít phiền phức. Bây giờ Đề kỵ không còn
tìm hắn mà dốc toàn lực đi đối phó với Lạc Hàn, xung quanh Cảnh
Thương Hoài có được sự yên tĩnh hiếm hoi. Có Tiểu Lục Nhi bên
cạnh, lúc dừng chân nghỉ ngơi chính là thời gian dạy Tiểu Lục Nhi võ
công. Võ công của Cảnh Thương Hoài vốn rất cao, đã gần tới mức
có thể khai sơn lập phái nhưng trời sinh tính tình nghiêm cẩn, lại
thêm trước giờ luôn bận bịu nên cũng chưa từng thu nhận đồ đệ.
Càng hiếm có chính là Tiểu Lục Nhi thông minh sáng dạ, phụ thân
Hứa Kính Hòa của nó tuy võ công không cao nhưng đã luyện cho nó
căn cơ rất tốt từ khi còn nhỏ. Lộ số võ công của Cảnh Thương Hoài
vốn lấy chất phác làm sở trường cho nên Tiểu Lục Nhi tiến bộ
rất nhanh. Vong hữu có hậu nhân như thế, Cảnh Thương Hoài cũng
cảm thấy vui mừng.
Tới ven thành Vu Hồ, Cảnh Thương Hoài cười, nói với Tiểu Lục
Nhi: “Lục Nhi, con có sợ lạnh không?”