Tiểu Lục Nhi co vai rụt cổ nhưng khuôn mặt bé nhỏ vẫn cười, đáp:
“Không sợ.”
Cảnh Thương Hoài nháy mắt với nó. “Thế con có dám tới bên
sông tắm rửa không?”
Bên bãi cát nọ có mấy gốc cây già, đương tiết thu, cành khô trơ
trọi, Tiểu Lục Nhi nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh nhưng vẫn ưỡn cái
ngực nhỏ. “Dám!”
Cảnh Thương Hoài cười, vỗ vai nó, kéo nó tới một chỗ cách xa
đường cái quan, rộng rãi vắng người rồi cởi bỏ y phục, tẩy rửa bụi
đường. Tiểu Lục Nhi tuy lạnh tới phát run nhưng vẫn cố chịu, không
kêu lạnh, sợ bị Cảnh bá bá xem thường. Hai người tắm xong, giũ
sạch quần áo rồi mới mặc lại, cảm thấy toàn thân sảng khoái. Cảnh
Thương Hoài rất ít soi gương, lúc này lại vuốt hai mai tóc, soi
xuống dòng sông. Năm nay hắn bốn mươi hai, bôn ba gió bụi, bản
thân cũng cảm thấy tâm tính mình mấy năm nay đã khác xa hồi
thiếu niên, thấy đã lâu lắm, đã lạ lắm rồi. Vật đổi sao dời, nghĩ
mà trong lòng không khỏi than. Trong lòng hắn cũng có một sẹo - là
vết sẹo tình ái, ngày ấy đau đớn, khổ sở là thế, nghĩ rằng sẽ ghi
lòng tạc dạ cả đời, đâu ngờ vết thương trong tim cũng giống vết
thương ngoài da, lâu ngày rồi cũng thành sẹo, dưới vết sẹo lại còn
sinh ra lớp thịt mới. Ngày tháng lâu thêm chút nữa, sẹo cũng sẽ chìm,
dấu vết mờ nhạt, rất khó nhớ được hóa ra chỗ này từng bị khắc
thật sâu.
Sở dĩ hắn lại nghĩ tới mấy thứ này là bởi một lần nữa tới Vu
thành. Thuở thanh niên, Cảnh Thương Hoài từng làm khách ở Vu
thành, khi ấy hắn có người yêu tên gọi Sính Nương, đáng tiếc,
Cảnh Thương Hoài hành tẩu giang hồ, tới lui vô định, cha mẹ nàng
bèn làm chủ gả nàng cho một vị bằng hữu tốt của Cảnh Thương
Hoài lúc xưa. Ngày hôm đó, lúc nghe được tin này, Cảnh Thương Hoài