biệt. Thần sắc hắn tuy lạnh lùng nhưng chỉ có hạng nữ nhân từng
trải như Vu quả phụ mới có thể nhận ra sự nhiệt tình ẩn dưới lớp băng
ấy. Lúc ấy nàng bưng cơm lên, miệng con cá trong mâm cũng hớp
hớp như lúc này. Thiếu niên kia chăm chăm nhìn nó hồi lâu, sau đó
mới ăn cơm.
Mãi cho tới khi hắn rời đi, Vu quả phụ mới phát hiện, hắn ăn hai
bát cơm trắng, không hề động tới đĩa cá kia.